tôi thích ống sáo lắm lắm. Nhưng tôi lại không có tiền để mua quà tặng cho
nó. Tôi thành thực nói cho Kashiwagi hay nỗi khó khăn của tôi. Nó bảo tôi
rằng nó không muốn cái gì phải mua tốn tiền cả. Rồi thì chẩu cái mỏ ra một
cách kỳ diệu, nó nói: “Ừ, vì cậu đã lỡ nói đến điều này, thực ra tớ có thích
một cái. Đã mấy ngày nay tớ muốn cắm hoa một bận chơi, nhưng hoa lại
đắt quá là đắt. Tớ nghĩ lúc này đang vào mùa hoa đỗ nhược và Bạc xương
bồ trong Kim Các Tự. Cậu thử nghĩ xem cậu có thể mang cho tớ bốn năm
bông hoa đỗ nhược - một loại bông hoa còn đang nụ, hai bông mới chớm
nở và hai bông đã nở trọn rồi - hay không? Cậu cũng nên cho tớ sáu bảy
bông mộc tặc nữa. Đêm nay chắc được lắm. Thế tối nay mang đến chỗ nhà
trọ của tớ có được không?”
Chỉ sau lúc đã nhẹ dạ nhận lời tôi mới ý thức được rằng thằng này đang
thực sự xúi tôi bước vào vòng trộm cắp. Muốn cho khỏi mất mặt tôi chỉ còn
có cách đi ăn trộm hoa mà thôi.
Tối đó trong bữa dược thạch chúng tôi không có gạo để nấu cháo, chỉ có
rau luộc và bánh mì đen ném chó chó chết. May thay hôm đó là ngày thứ
bảy và vào lúc chiều đã có mấy người đi vắng khỏi chùa. Đêm nay là đêm
“Nội Khai Chẩm”: mọi người có thể rời chùa từ sáng sớm đến mười một
giờ đêm mới trở về; ngoài ra, buổi sáng hôm sau, gọi là “Tẩm Võng”,
chúng tôi được phép dậy trưa. Lúc chúng tôi thức dậy, Lão sư phụ dã đi ra
khỏi chùa rồi.
Mặt trời lặn hồi sáu rưỡi chiều. Trời bắt đầu nổi gió. Tôi ngóng chờ hồi
chuông sơ dạ bắt đầu. Lúc tám giờ tối tiếng chuông lanh lảnh, cao vút từ
Hoàng Chung điện bên trái cổng giữa báo hiệu phiên gác đầu tiên; cả thảy
mười tám tiếng gióng lên ngân nga, lơ lửng vang dội mãi trong không khí.
Gần Thấu Thanh trong Kim Các Tự có một thác nước nhỏ có hàng rào bao
quanh nửa vòng; thác này dẫn nước từ ao sen vào Kính Triều trì rộng lớn.
Chính ở chỗ này những cây đỗ nhược mọc lên rậm rạp, chi chít. Vào lúc ấy
hoa đã nở được vài ngày trông cực kỳ đẹp đẽ. Khi tiến lại gần, tôi chợt
nghe tiếng các bụi đỗ nhược sột soạt cọ vào nhau trong gió đêm. Những
cánh hoa màu tím cao chót vót rung rinh trong tiếng nước chẩy thì thầm.
Khu vườn ở chỗ này tối như bưng; màu tím của hoa và màu lục nhợt của lá