bát nước rồi cắt những cọng hoa ngâm dưới nước đó. Mỗi lần nó cầm một
bông hoa đỗ nhược trong tay, cái bông hoa to lớn lại di động trên nền nhà
trải chiếu cói. Rồi nó đột nhiên nói: “Cậu có biết những câu văn nổi tiếng
trong chương Thị Chúng của Lâm Tế Lục không? ‘Khi gặp đức Phật, người
hãy giết phức Phật đi!’” Và tôi tiếp lời: ‘Khi gặp La Hán, người hãy giết
phăng La Hán đi! Khi gặp cha mẹ mình, người hãy giết ngay cha mẹ đi!
Khi gặp người bà con thân thuộc, người hãy giết béng bà con thân thuộc đi!
Chỉ làm như vậy thì ngươi mới được giải thoát.’
“Đúng vậy đó. Chính thế đó. Con bé ấy là La Hán, cậu ạ”.
“Và như thế là cậu đã tự giải thoát?”
“Hừm,” Kashiwagi nói trong khi cắm lại mấy bông đỗ nhược nó đã cắt rồi
và chăm chú ngắm nghía. “Hãy còn nhiều thứ để mà giết nữa cậu ạ.”
Bát cắm hoa đầy nước trong vắt; bên trong óng ánh màu bạc. Kashiwagi
ngắm nghĩa cái giàn sắt để cắm hoa cẩn thận xếp ngay lại cái mấu nào đã
hơi nghiêng nghã. Tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu nên nói vu vơ cố mong
lấp đầy im lặng.
“Có có biết cái công án ‘Nam Toàn Trảm Miêu’ không? Ngay sau khi chiến
tranh chấm dứt, Lão sư phụ tụ tập tất cả tụi tớ lại và thuyết giảng cho tụi tớ
nghe câu truyện ấy.”
“Ồ, ‘Nam Toàn Trảm Miêu’ ”? Kashiwagi nói trong khi ước lượng chiều
dài một bông mộc tặc và câm bông hoa ấy đó theo bình nước. “Đó là cái
công án mà mỗi một con người nhiều lần bất ngờ đã bắt gặp trong đời, tuy
dáng vẻ có đổi thay đôi chút. Cậu ạ, công án ấy hơi bí hiểm. Mặc dù cũng
vẫn cái công án ấy nhưng mỗi lần bắt gặp ở một khúc quanh trên đường đời
mình lại thấy nó thay đổi cả dáng vẻ lẫn ý vị. Trước hết, để tớ nói cho cậu
hay con mèo mà Thượng tọa Nam Toàn đã chém đầu là một sinh vật ác ôn!
Nó đẹp, đẹp vô cùng phải không nào. Mắt vàng óng, lông mượt mịn. Tất cả
mọi niềm vui và vẻ đẹp trên trần gian này đều che giấu, lèn chặt như một
cái lò so bên trong thân mình mềm mại, nhỏ nhắn của nó. Nhiều người chú
thích câu truyện đã quên bẳng mất rằng con mèo ấy là một khối thể đẹp đẽ.
Ngoại trừ với tớ. Con mèo đã đột nhiên từ một bụi cỏ nhẩy vọt ra. Đôi mắt
dịu dàng, láu lỉnh của nó sáng rực và một tu sĩ đã tóm được nó - y bệt là nó