điệu thịnh trọng và lối nói năng kiểu cách của cô ta thảy đều tương phản
một cách rõ rệt với cái ánh mắt rực sáng hoang dại, với giọng buồn toát ra
từ tiếng nói khi cô ta nói với Kashiwagi mặc dù cô ta có vẻ lúng túng rõ rệt
về sự hiện diện của tôi - tôi đã nhìn thấy hết sự thể và rồi lần đầu tiên tôi
mới hiểu rõ lý do khiến Kashiwagi gọi tôi đến phòng nó tối hôm đó: nó
định dùng tôi như một chướng ngại vật.
Không có một liên hệ nào giữa thiếu phụ này với thiếu nữ nhân vật trong ảo
tưởng của tôi hết. Tôi có cảm tưởng nàng là một cá thể hoàn toàn khác biệt
mà tôi mới nhìn thấy lần đầu. Tuy cách nói năng bặt thiệp của nàng không
hề thay đổi, song tôi có thể đoán nàng đang dần dần trở nên luống cuống,
hoảng hốt. Nàng không hề để ý tôi một chút nào.
Thế rồi dường như nàng không làm sao chịu đựng nổi nỗi khổ nữa và tôi có
cảm tưởng trong khoảnh khắc nàng quyết định bỏ rơi hết mọi cố gắng để
làm cho Kashiwagi thay đổi lòng dạ. Nàng giả vờ như bất chợt bình tĩnh trở
lại và đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tuy đã ở trong phòng đến nữa tiếng
đồng hồ song hiển nhiên bây giờ nàng mới để ý tới chậu hoa đã được bầy
rõ lồ lộ ở trên hốc tường.
“Đó là một kết cấu tuyệt diệu theo phái Quán Thủy,” nàng nói. “Anh thật
khéo tay quá chừng, anh ạ.”
Từ nãy đến giờ chờ mãi cho nàng nói theo điều này, bây giờ Kashiwagi
mới chấm dứt mọi truyện.
“Chẳng đến nỗi tệ quá, có phải không?” nó nói. “Đến bây giờ tôi đã khéo
léo tới mức độ này, thực cô chẳng còn có thể dậy tôi điều gì nữa. Tôi không
cần cô nữa. Phải, tôi nghĩ đúng như vậy.”
Kashiwagi nói nhấn mạnh từng tiếng. Tôi thấy sắc mặt thiếu phụ tái nhợt,
tôi quay mặt đi. Nàng dường như đang mỉm cười, song vẫn chưa từ bỏ cái
cung cách trang trọng khi quì gối lết về hốc tường. Thế rồi tôi nghe tiếng
nàng nói: “Sao? Loại hoa nào thế? Ờ, những bông hoa gì vậy?” Bỗng chợt
nước từ chậu hoa bắn tung tóe trên sàn nhà, những bông hoa mộc tặc bị hất
tung, những bông hoa đỗ nhược đã bị vò nát; tất cả những bông hoa tôi hái
trộm đem đến đang nằm ngổn ngang dưới đất. Tôi đã quì xuống sàn nhà,
nhưng bây giờ lại tự động đứng dậy. Chẳng làm gì cả tôi ngã người dựa vào