hơn, một cuộc đời càng sống thì càng thôi thúc, cổ võ cho người ta gây đau
thương cho kẻ khác. Những lời nói gọn gàng của Kashiwagi: “Không phải
chỉ có giết có thế này mà thôi đâu!” một lần nữa lại vang dội bên tai và thu
hút hồn tôi. Và vào giây phút ấy tôi cũng nhớ lại lời nguyện cầu của mình
lúc trèo lên đỉnh núi Bất Động sơn đằng sau ngôi chùa khi chiến tranh
chấm dứt và nhìn hằng hà sa số những ngọn đèn rọi sáng Kyoto: “Xin cho
bóng tối trong tim tôi cũng dầy đặc, mênh mông như bóng tối ban đêm
đang bao trùm vô số những ngọn đèn kia!”
Thiếu phụ không đi về phía nhà mình, mà lại lang thang qua những ngõ
ngách rất ít người qua lại; như vây nàng có thể nói chuyện tự do. Đến lúc
chúng tôi tới trước cửa căn nhà của nàng sống một mình thì tôi không còn
biết hiện chúng tôi đang ở khu nào trong thành phố nữa.
Lúc ấy đã mười giờ rưỡi. Tôi muốn quay về chùa, nhưng thiếu phụ nài nỉ
bảo tôi đừng bỏ nàng, vì thế tôi đã đi vào nhà với nàng. Nàng cất bước dẫn
đường rồi bật đèn lên.
“Đã bao giờ anh nguyền rủa một người nào và mong cho người ấy chết
chưa?”
“Có,” tôi trả lời ngay tức khắc. Kể cũng lạ mãi đến lúc ấy tôi chưa hề nghĩ
tới truyện này, nhưng bây giờ thì rõ ràng là tôi cầu mong sao cho cô gái
trong căn nhà trọ chết đi, nàng đã chứng kiến sự hổ thẹn của tôi.
“Thật là một điều khủng khiếp,” nàng vừa nói vừa gieo mình xuống sàn
nhà trải chiếu cói và nằm nghiêng về một phía. “Tôi cũng thế.”
Đèn trong phòng nàng kể ra thực sáng lạ lùng vào những ngày mà điện bị
hạn chế này. Bóng đèn hẳn phải đến một trăm watts, sáng gấp ba lần ngọn
đèn trong phòng Kashiwagi. Lần đầu tiên nhìn rõ thân mình nàng dưới ánh
đèn sáng rực. Tấm thắt lưng Danh cổ ốc trắng muốt nổi bật trên tấm áo
Hữu thiền bằng vải tím hình hoa đằng bằng hà. Giữa sơn môn chùa Nam
Thiền với phòng khách Thiên Thụ am có một khoảng cách mà chỉ có chim
chóc mới bay qua được, nhưng lúc này tôi cảm thấy trong mấy năm vừa rồi
tôi đã dần dần vượt qua khoảng cách đó và bây giờ đã đến gần tới nơi. Kể
từ buổi chiều ấy ở trên nóc cổng tôi đã băm vằm thời gian ra từng khoảnh
khắc vụn nhỏ và lúc này tôi đã thực sự tới gần cái ý vị của tình cảm thần bí