ấy ở phòng khách Thiên Thụ am. Tôi nghĩ là phải như thế. Đó là điều
chẳng thể tránh nổi - người thiếu phụ này phải đổi thay y như những đường
tướng mạo trên trái đất này đã đổi thay vào lúc một tia sáng từ một ngôi sao
xa xôi đã rọi đến. Nếu vào lúc mà tôi nhìn thấy nàng từ trên nóc sơn môn
chùa Nam Thiền nàng và tôi đã cùng nhau dự liệu buổi gặp gỡ ngày hôm
nay thì đã có thể xóa mờ đi những sự thay đổi như thế trong con người
nàng từ lúc ấy đến giờ; chỉ cần sửa đổi đôi chút là có thể phục hồi sự vật trở
lại trạng thái trước kia của chúng và cái tôi vào lúc đó có thể tương kiến với
cái nàng vào lúc ấy.
Vì vậy tôi kể cho nàng nghe câu truyện. Tôi kể một mạch hụt hơi và lắp
bắp liên hồi. Trong lúc tôi nói, những chiếc lá non một lần nữa lại bắt đầu
óng ánh, các vì tiên và con phượng hoàng đường vẽ ở trên trần lại trở về
cuộc sống. Đôi má thiếu phụ thắm hồng và ánh mắt hoang dại của nàng lúc
này thành mơ màng, rối loạn.
“Thế vậy ư?” nàng nói: “Trời ơi! Có thực đã như vậy không? Thật là một
mối kỳ duyên! Phải. Chính là mối kỳ duyên!”
Lúc nàng nói, mắt nàng ràn rụa những giọt lệ vui mừng. Nàng đã quên sự
tủi nhục ban nẫy của mình và thay vì thế lại đắm mình vào những hoài
niệm. Từ niềm vui thích này sang niềm vui thích khác nàng ngã nghiêng
như điên như dại, cái vạt áo in hình hoa đằng nát nhầu.
“Bây giờ em chẳng còn tí sữa nào nữa,” nàng nói. “Ôi, đứa con bé nhỏ
đáng thương của em! Không, em chẳng còn tí sữa nào, nhưng bây giờ em
cũng làm cho anh điều em đã làm lần trước. Vì anh yêu em kể từ dạo đó,
em sẽ coi anh cũng như anh ấy. Chừng nào còn có thể nghĩ như vậy, em
thấy chảng có gì phải xấu hổ hết. Vâng, đúng vậy. Em sẽ làm y như trước
kia em đã làm.”
Nàng nói như thể sắp sửa đưa ra một quyết định quan trọng. Hành động sau
đó của nàng dường như phát xuất từ một nỗi vui sướng điên cuồng hoặc
một miềm tuyệt vọng không bờ bến. Tôi cho rằng chính nỗi vui sướng điên
cuồng đã đưa nàng tới hành vi mê dại ấy, nhưng sức mạnh gò ép thực sự
vẫn là nỗi tuyệt vọng mà Kashiwagi đã đem lại cho nàng, hoặc ít nhất là cái
dư vị đắng cay của nỗi tuyệt vọng ấy còn dính mãi trong miệng.