Thế rồi ngay trước mặt tôi nàng tháo tung giải lụa thắt quanh thân mình và
gỡ bỏ những dây chằng chịt. Tiếng lụa sột soạt và giải thắt lưng bung ra; và
không còn bị thắt chặt, chiếc áo nàng mặc hở tung. Tôi có thể loáng thoáng
nhìn thấy bộ ngực trắng nõn của người thiếu phụ. Đưa tay vén áo nàng lên
nàng nâng bầu vú bên trái chìa ra ngay trước mặt tôi.
Nếu bảo rằng tôi không hề cảm thấy choáng váng, ngất ngây thì không
đúng. Tôi nhìn bộ ngực của nàng. Tôi nhìn từng li từng tí. Tuy thế tôi vẫn
giữ mình ở địa vị chứng nhân. Cái điểm trăng trắng thần bí mà tôi đã nhìn
thấy từ xa mãi tít trên nóc sơn môn không pahỉ là cái chất lượng nhất định
của một khối thịt như thế này. Ấn tượng ấy đã ấp ủ đến lên men trong lòng
tôi quá lâu nên bầu vú mà tôi nhìn thấy lúc này hình như chỉ là một khối
thịt, một thứ vật chất không hơn không kém. Khối thịt này tự nó cũng
không có sức mạnh để mời mọc hoặc quyến rũ. Phơi trần ra đó trước mắt
tôi và hoàn toàn xa rời cuộc đời, khối thịt ấy chỉ làm chứng cứ tố cáo tính
cách khô cằn của cuộc sống.
Tuy vậy, tôi không muốn nói điều gì dối trá; và rõ ràng là khi nhìn thấy bộ
ngực nõn nà của nàng tôi liền bị choáng váng, ngây ngất ngay tức thì. Chỉ
phiền một nỗi là tôi nhìn quá kỹ lưỡng, tường tận cho nên cái bầu vú mà tôi
nhìn thấy đã vượt ra khỏi tình trạng bầu vú đàn bà để dần dần biến dạng trở
nên một mảnh vụn vô ý vị.
Chính vào lúc ấy đã xẩy ra một sự lạ. Sau khi trải qua sự thích thú đau đớn
như thế cuối cùng bầu vú nàng làm tôi ngây ngất vì vẻ đẹp. Nó được trời
cho một vẻ đẹp có tính chất cằn cỗi, trơ trơ và trong lúc vẫn hiện ra sờ sờ
trước mắt tôi bầu vú đó từ từ vùi mình vào cái nguyên lý tự thể của một
bông hoa hồng. Tôi nhận ra cái đẹp rất chậm. Người khác nhận ra cái đẹp
và nhục cảm trong cùng một lúc; còn đối với tôi cái đẹp luôn luôn đến
chậm hơn. Bây giờ trong khoảnh khắc bầu vú thiếu phụ nối lại những liên
quan với toàn thể, nó vượt lên khỏi tình trạng chỉ là một khối thịt để trở
thành vật chất bất cảm bất hủ, gần với vĩnh cửu.
Tôi hy vọng là đang nói rõ để cho người khác hiểu mình. Một lần nữa Kim
Các Tự lại hiện ra trước mắt tôi. Hoặc hơn thế, tôi cần nói rằng bầu vú ấy
đã biến dạng trở thành Kim Các Tự.