tương lai. Phải, tuy chúng chỉ là những mảnh vụn mà thôi, song mỗi một
mảnh vụn vẫn nằm ở đó trơ trơ lặng lẽ để mơ đến tương lai! Đến một tương
lai! Đến một tương lai chẳng bao giờ có thể bình phục hay là khôi phục,
một tương lai chẳng bao giờ đưa tay với tới được, một tương lai từ trước
đến giờ chưa có ai nghe thấy, nhìn thấy.
Những hoài niệm mơ hồ như thế đôi khi cũng đem lại cho tôi một miềm
hưng phấn trữ tình mà chính tôi cũng phải thấy là không thích hợp với
mình. Vào những dịp như thế nếu may mắn vào đêm có trăng tôi sẽ mang
sáo ra thổi ngay bên Kim Các Tự. Bây giờ tôi đã đạt đến mức độ có thể
chơi bài “Ngự Sở Xa” của Kashiwagi mà không cần nhìn vào bản âm nhạc.
Âm nhạc thật giống như là mộng mơ. Ngược lại, đồng thời nó cũng giống
như một trạng thái thức tỉnh còn rõ rệt hơn cả hình thức của những giờ tỉnh
táo thông thường của chúng ta nữa. Tôi vẫn thường tự hỏi trong hai cái này
cái nào thực sự là âm nhạc? Nhiều khi âm nhạc có khả năng làm đảo lộn
hai cái trái ngược nhau này. Và có những lúc dường như tôi đã có thể hóa
thân thành điệu nhạc “Ngự Sở Xa” mà tôi đang chơi. Tinh thần tôi hằng
quen với niềm vui khi hóa thân thành âm nhạc. Bởi vì đối với tôi, khác hẳn
trường hợp Kashiwagi, âm nhạc quả thực là một nguồn an ủi.
Lần nào thổi sáo xong, tôi cũng thường tự hỏi: “Tại sao Kim Các Tự lại
làm ngơ trước sự hóa thân này của tôi? Tại sao nó chẳng chê trách hoặc can
thiệp khi tôi hóa thân thành âm nhạc như thế này? Chưa có một lần nào
ngôi chùa lại làm ngơ đối với tôi khi tôi cố gắng hóa thân vào hạnh phúc và
khoái lạc của cuộc đời. Trong tất cả mọi trường hợp như thế, ngôi chùa vẫn
có thói quen ngăn cản tức khắc cố gắng của tôi và ép buộc tôi quay về với
chính mình. Tại sao Kim Các Tự lại chỉ cho phép tôi được ngây ngất hoạc
tìm lãng quên trong âm nhạc mà thôi?”
Mỗi khi nghĩ ngợi như thế, tôi lại thường thấy sức lôi cuốn của âm nhạc
phai tàn chỉ vì Kim Các Tự đã cho phép tôi được hưởng nguồn vui đặc biệt
này. Nhân vì ngôi chùa đã mặc nhiên chấp nhận việc làm của tôi cho nên
âm nhạc, mặc dù có giống cuộc đời đến thế nào đi nữa, cũng đã trở thành
một hình thức đó thì sự hóa thân ấy tự nó lại càng chỉ có thể là một cái gì
tạm bợ.