phấn hoa đã bám đầy mình, nó say sưa ngất lịm. Khi đã đón tiếp con ong
mật vào trên thân thể mình, bông cúc mùa hè đã tự trở thành như một con
ong vàng óng, rực rỡ, có mặc áo giáp và tôi ngắm bông hoa cúc lắc mình
dữ dội như thể sắp lìa cuống hoa mà bay đi bất kỳ lúc nào.
Ánh sáng và cái việc làm dưới ánh sáng hầu như đã làm tôi choáng váng.
Rồi đúng vào lúc rời bỏ cái nhìn của con ong để trở về với cái nhìn của
chính mình, tôi chợt nhận thấy rằng con mắt tôi từ nãy đến giờ vẫn ngắm
cảnh này ở đúng vị trí con mắt của Kim Các Tự. Quả thực là như thế. Cũng
như tôi đã rời bỏ cái nhìn của con ong trở về cái nhìn của chính mình vào
những giờ phút ấy cuộc đời nhích lại gần tôi, tôi lại từ bỏ con mắt của
chính mình và đem con mắt Kim Các Tự làm mắt mình vậy. Và chính vào
những giây phút như thế ngôi chùa thường chen vào giữa để ngăn cách thân
tôi với cuộc đời.
Tôi trở về với con mắt của chính mình. Trong thế giới sự vật bao la, mông
lung này, con ong mật và bông cúc mùa hè chỉ còn đó để được “phối liệt”.
Con ong mật bay lượn và bông hoa cúc rung rinh chẳng khác nào ngọn gió
rì rào lấy mảy may. Trong cái thế giới băng giá im lìm này mọi vật đều
đồng cách với nhau, và cái hình thái đã tỏa ra một sức lôi cuốn mãnh liệt
như thế đã chết rồi, tuyệt rồi. bông hoa cúc chẳng còn đẹp vì hình thái của
nó nữa, nhưng vì cái tên gọi mơ hồ là “hoa cúc” mà chúng ta gán cho nó và
vì sự hứa hẹn chứa đựng trong cái tên gọi ấy. Vì không phải là con ong nên
tôi không bị bông hoa cúc quyến rũ và vì tôi không phải là bông cúc nên
chẳng con ong nào thèm muốn tôi hết. Mối ràng buộc thân thiết của tôi
trước đây đối với các hình thái và với dòng đời đến nay đã tan biến mất rồi,
thế giới đã bị vứt bỏ vào trong tính cách tương đối và chỉ còn có thời gian
là chuyển động mà thôi. Tôi không muốn nhiều lời kể lể dài dòng, tôi chỉ
muốn nói là khi cái Kim Các Tự vĩnh viễn, tuyệt đối xuất hiện và khi con
mắt tôi biến thành con mắt Kim Các Tự thì thế giới quanh tôi đã biến thành
dạng theo chiều hướng tôi đã mô tả, và theo chiều hướng là trong cái thế
giới biến đổi này chỉ có Kim Các Tự là giữ nguyên được hình thái cùng vẻ
đẹp riêng biệt của nó, đồng thời biến tất cả những cái khác thành cát bụi.
Kể từ khi giẫm chân lên bụng cô gái điếm ấy ở trông sân chùa và đặc biệt