từ sau cái chết đột ngột của Tsurukawa, tôi vẫn hằng tự mình nhắc đi nhắc
lại câu hỏi này: “Thế nhưng có thể nào vẫn có tội ác hay không?”
Một ngày thứ bảy tháng giêng năm Chiêu Hòa, thứ 24 (1948), lợi dụng một
buổi chiều nhàn rỗi, tôi đến một rạp chiếu bóng hạng ba. Sau khi xem phim
xong, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần tôi mới lại đi bộ một mình qua
khu phố Shinkyogoku. Giữa đám người đông đúc, bất chợt tôi thấy mình
đang đi cạnh một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng trước khi tôi có thể nghĩ
ra người đó là ai, khuôn mặt ấy đã chìm vào trong làn sóng người đang
cuồn cuộn trên hè phố rồi biến mất đằng sau lưng tôi.
Đầu đội mũ dạ mềm, mình khoác áo choàng hạng sang, cổ quấn khăn
quàng, người ấy đang đi với một người con gái mặc chiếc áo ngoài đỏ ửng,
rõ ràng là một cô gái geisha. Khuôn mặt hồng hào mụ mẫm, dáng vẻ sạch
sẽ như trẻ con của người đàn ông thật khác hẳn khuôn mặt, dáng vẻ của đa
số các thân sĩ, trung niên thông thường, cái mũi dài - đúng rồi, tất cả là
những nét đặc biệt của Lão sư phụ và chỉ có cái mũ dạ mềm là che giấu
được những nét đặc biệt ấy đi trong chốc lát mà thôi. Tuy chẳng có gì phải
xấu hổ vì chính mình, song tôi sợ rằng tôi đã bị thượng tọa nhìn thấy. Vì lẽ
ngay sau đó tôi cảm thấy phải tránh sao cho khỏi trở thành nhân chứng cho
cuộc chơi hoang của Lão sư phụ rồi âm thầm dây dưa tới truyện tin cậy
hoặc không tin cậy đối với ông.
Rồi tôi thấy một con chó đi qua đám đông dưới trời đêm trong sáng. Con
chó này to lớn, lông sù sì và hiển nhiên đã quen đi lại ở những chỗ đông
người, vì nó len lách rất khéo qua chân những người đàn bà ăn vận hoa mỹ
và những người đàn ông trong những bộ động phục quân đội chiếm đóng,
rồi thỉnh thoảng dừng lại đánh hơi bên ngoài một cửa hiệu bán đồ cổ, chẳng
hề thay đổi kể từ thời Shogoin Yatsunashi. Lúc đó là lần đầu tiên tôi có thể
nhìn rõ khuôn mặt con chó dưới ánh đèn của hiệu ấy. Một mắt nó bị bẹp dí,
máu và mủ đọng lại ở nơi đuôi mắt trông giống như một viên mã não. Con
mắt lành lặn thì đang nhìn thẳng xuống mặt đất. Phần lông sù sì trên lưng
kết chặt lại với nhau thành cụm lớn dắn chắc.
Tôi không hiểu tại sao con chó này lại làm tôi chú ý. Có lẽ bởi vì khi lang
thang ngoài phố nó đã bướng bỉnh mang theo trong mình một thế giới hoàn