toàn khác hẳn đường phố phồn hoa, sáng rực này. Nó đi qua một thế giới
tối đen tràn ngập khứu giác. Thế giới này chồng chất lên thế giới phố xá
của nhân gian và quả thực ánh đèn của đô thị, lời ca phát ra từ những đĩa
hát, tiếng cười vang vang của con người đang bị những mùi tối tăm dai
dẳng đe dọa. Vì lẽ trật tự của mùi ấy xác thật hơn, và mùi nước đái bám ở
những cái chân ướt át của con chó quả thực có dây dưa với cái mùi khó
ngửi thoang thoảng do nội tạng con người tiết ra.
Trời rét như cắt. Mấy người thanh niên trông giống những tay chạy hàng
chợ đen trong khi đi xuống phố đã bẻ những cây thông trang hoàn trong dịp
đầu năm hãy còn bầy ở ngoài một vài cửa hiệu mặc dù những ngày nghỉ lễ
đã chấm dứt. Họ xòe lòng bàn tay đeo găng da để xem ai đã bứt được nhiều
nhất. Một người trong bọn chỉ nắm được vài chiếc lá thông trong tay; một
người khác có cả một cành thông nho nhỏ. Họ phá ra cười rồi đi mất hút.
Tôi thấy mình đang đi theo con chó. Có lúc đã nghĩ là mất hút nó rồi,
nhưng lại thấy nó hiện ra ngay tức khắc. Nó rẽ vào con đường dẫn tới
Kawaramachi. Tôi cứ bước theo sau nó và đi tới chỗ đường xe điện chạy.
Khu này tối hơn là khu Shikyogoku. Con chó biến đâu mất. Tôi dừng lại và
đưa mắt nhìn quanh khắp bốn phía.Tôi đi dến góc phố và cứ tiếp tục kiếm
tìm nó. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi có tài xế lái thuê, khung xe bóng lộn
dừng lại trước mặt tôi. Người tài xế mở cửa và liền đó một thiếu nữ bước
lên xe, tôi nhìn nàng chằm chằm. Người đàn ông sắp sửa bước theo cô gái
lên xe, nhưng khi nhận ra tôi, người ấy chôn chân tại chỗ.
Đó là Lão sư phụ. Tôi chẳng hiểu trời đất run rủi làm sao mà Lão sư phụ
lúc nẫy đã vượt qua tôi đến bây giờ lại đụng đầu tôi đánh đốp như thế này.
Dù sao đúng là Lão sư phụ rồi, tôi còn nhớ rõ tấm áo người con gái mặc
bước vào trong xe màu đỏ thẫm.
Lúc này thì không còn cách nào tránh né nữa. Những cuộc chạm trán đã
làm tôi bàng hoàng chấn động cả người mà chẳng nói được câu nào. Trước
khi tôi lắp bắp thốt ra được một lời thì những âm thanh ngọng nghịu cứ sôi
lên ở trong miệng tôi. Cuối cùng khuôn mặt tôi phơi bầy một tình cảm hoàn
toàn ngoài ý muốn của mình. Thực ra, tôi đã làm một điều hoàn toàn không
đúng chỗ: tôi đã nhìn về phía Lão sư phụ và bật ra một tiếng cười.