Tôi không thể giải thích tiếng cười này. Hình như nó đã từ bên ngoài đi tới
rồi đột nhiên chui vào miệng tôi. Tuy nhiên, khi Lão sư phụ nhìn thấy tôi
cười, nét mặt ông thay đổi hẳn.
“Thằng nhãi con điên khùng này!” ông nói “Có phải mày định theo dõi tao
hay không thì bảo?”
Nói rồi ông bước vào xe, đóng cửa đánh sầm như đập vào mặt tôi. Khi
chiếc xe đã đi rồi tôi mới biết ra Lão sư phụ quả thực đã nhìn thấy tôi lúc
ông và tôi chạm trán nhau ở Shinkyogoku.
Ngày hôm sau tôi cứ chờ đợi mãi Lão sư phụ gọi mình lên mắng mỏ. Nếu
vậy tôi sẽ có cơ hội để tỏ bầy tự sự. Nhưng, cũng như lần trước, sau hôm
tôi giẫm chân lên bụng con điếm, lần này Lão sư phụ cũng vẫn hành hạ tôi
bằng cách bắt tôi chịu một cuộc khảo vấn không lời.
Vào đúng lúc đó tôi nhận được một lá thứ nữa của Má. Bà cũng vẫn chấm
dứt lá thư bằng những lời dặn dò thường lệ là chỉ sống trong hy vọng được
nhìn thấy tôi trở thành sư trưởng trụ trì Kim Các Tự.
“Thằng nhãi con điên khùng kia có phải mày định theo dõi tao hay không
thì bảo?” khi tôi nhớ lại những lời Lão sư phụ đã gầm lên với tôi thì mỗi
lúc tôi lại càng thấy những lời đó không xứng hợp chút nào. Nếu là một tu
sĩ Thiền tông thuần thành hơn, có đầu óc rộng rãi và hài hước hơn thì có lẽ
Lão sư đã chẳng bao giờ dùng những lời mắng nhiếc tầm thường như thế
đối với môn đệ của mình. Đáng lẽ ông phải ban ra một lời răn dậy đanh
thép, hữu hiệu hơn. Dĩ nhiên, bây giờ Lão sư phụ chẳng làm sao rút lại lời
nói của mình, nhưng tôi biết chắc thật ra ông đã hiểu lầm khi cho rằng tôi
có dụng tâm theo dõi ông và đã tỏ ý cười nhạo ông như thể tôi đã gặp ông
phạm vào một điều phi pháp nào đó; do vậy ông phát cáu và tự nhiên tỏ ra
giận dữ một cách tầm thường.
Dù sự thực có thế nào đi nữa việc Lão sư phụ không nói một lời lại trở nên
mầm mống khó chịu cứ càng ngày càng đè nặng lên tôi. Sự tồn tại của Lão
sư phụ đã trở thành một sức mạnh vĩ đại, nó đã trở thành y như hình bóng
của con bướm đêm bay lượn chập chờn trước mắt như trêu tức người ta.
Khi có người mời đi làm lễ ở bên ngoài, Lão sư phụ có thói quen mang
theo một hoặc hai thị tăng. Ngày trước vào những dịp này lúc nào cũng có