đến lượt mình hành lễ tự pháp hương ở Lộc Uyển tự liệu tôi có theo tục lệ
mà nêu tên Lão sư phụ hay không. Có lẽ tôi sẽ phá vỡ cái tục lệ đã kéo dài
trong bảy trăm năm và nêu tên một vị nào khác. Sự giá lạnh trong Phương
trượng vào buổi chiều đầu xuân này, mùi thơm ngào ngạt của năm loại
hương, vòng anh lục lấp lánh đằng sau bộ Tam cụ túc (bình hoa, đài nến và
lò hương) và vòng hào quang rực rỡ bao quanh pho tượng Phật, vẻ tươi
sáng và những tấm cà sa trên mình các tu sĩ được mời đến dự lễ… và nếu
một ngày kia tôi thấy chính mình phải làm lễ dâng hương theo nghi lễ Tự
Pháp? Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ của mình trong buổi lễ tân mệnh trụ trì.
Làn không khí giá lạnh buổi đầu xuân sẽ cổ vũ cho tôi vui vẻ làm nghịch
lại tập quán cổ truyền. Lão sư phụ sẽ đến dự lễ; và ông sẽ ngỡ ngàng không
nói nên lời và sẽ giận dữ đến xám xanh mày mặt. Vì lẽ tôi sẽ đọc một tên
không phải tên ông. Một tên khác? Nhưng vị sư phụ khác đã dậy đỗ tôi
bước vào con đường tỉnh ngộ chân thực là ai? Tôi đang tắc tị. Tật nói lắp
của tôi đã bít lối không cho cái tên vị sư phụ đó thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi
lắp bắp; và trong lúc lắp ba lắp bắp thì một cái tên khác bắt đầu buột ra - tôi
bắt đầu nói “Cái Đẹp” và “Hư Vô”. Thế là tất cả mọi người hiện diện trong
buổi lễ đều phá ra cười, và tôi đứng như trời trồng, vụng về, cứng ngắc giữa
tiếng cười của mọi người.
Tôi bất chợt tỉnh mộng. Lão sư phụ có vài việc phải làm; và với tư cách
một thị tăng, tôi có bổn phận tiếp tay cho ông. Đối với một thị tăng được
hiện diện trong một dịp lễ như thế này thật là một điều rất đáng tự hào; đặc
biệt là trong trường hợp tôi, vì lẽ Thượng tọa trụ trì Lộc Uyển tự là bậc
thượng thủ trong hàng tân khách. Khi Lão sư phụ của tôi đã niêm hương
xong, ông lấy cái chùy gọi là “bạch chùy” gõ một tiếng để chứng minh rằng
vị tân mệnh trù trì hôm nay không phải là một Nhạn phù đồ, nghĩa là, một
nhạn phường chủ hay một anh tăng sĩ tiếm vị. Ông ê a tụng “Pháp duyên
long tượng chúng Đương quan đệ nhất nghi” rồi cầm bạch chùy gõ khẽ
một tiếng nữa. Lúc đó tôi mới thấy được quyền lực huyền diệu của Lão sư
phụ.
Tôi không thể làm sao chịu được cảnh Lão sư phụ cứ lặng lẽ buông trôi câu
truyện vừa qua mà không nói một lời, nhất là tôi không biết rồi ra sự im