phấn hoa vậy.
Tôi chạy thẳng theo con đường còn tối mịt mù. Những cục đá không làm
cho tôi chệch choạng bước chân và màn tối mở rộng trên con đường trước
mặt.
Tôi tới một nơi mà con đường mở rộng sau khi chờ đợi. Tôi đã chạy hết hơi
tới đây, nhưng bây giờ đã nghỉ ngơi dưới bóng cây cử; chính tôi cũng
không biết mình định làm gì nữa. Tuy nhiên, tôi đã biết sống cách biệt thế
giới bên ngoài quá nhiều và do đó đã ôm ấp ảo tưởng rằng một khi nhẩy vọt
ra thế giới bên ngoài, việc gì cũng trở nên dễ dàng, việc gì cũng có thể làm
được.
Mấy con muỗi xúm nhau lại đốt hai chân tôi. Tôi nghe thấy tiếng gà gáy ở
nơi này nơi nọ. Tôi nhìn lên con đường. Tôi thấy ở phía xa một cái gì trăng
trắng và mịt mờ. Tôi nghĩ đó là màu sắc bình minh, nhưng thực ra đó là
Uiko.
Nàng đang đạp xe. Đèn xe bật sáng. Chiếc xe đạp lặng lẽ lướt trên mặt
đường. Tôi rời gốc cây cử lao đầu chạy ra đứng ngay trước mũi xe. Chiếc
xe nghiêng ngả mãi mới cấp tốc dừng lại được.
Và rồi tôi cảm thấy mình hóa đá. Ý chí của tôi, dục vọng của tôi - tất cả đều
biến thành đá hết. Thế giới bên ngoài đã mất hết tương quan với thế giới
bên trong của tôi, và một lần nữa, lại bao vây lấy tôi và khoác lấy tấm áo
hiện hữu tích cực. Cái “Tôi” đã lén lút lẻn khỏi nhà ông chú, đã xỏ chân
vào đôi giầy tập thể dục màu trắng và đã chạy theo con đường còn tối mịt
mờ cho đến lúc tới cây cử này - cái “Tôi” này chỉ thúc đẩy con người bên
trong của mình xả hết tốc lực mà chạy đến đây. Trong những mái nhà
trường nét mịt mờ của thôn làng mới nhô khỏi bóng tối của bình minh,
trong những lùm cây tối đen, trong những mỏm núi đen xì của rặng Thanh
Diệp Sơn, phải, và ngay cả trong Uiko lúc này đang đứng trước mặt tôi,
hoàn toàn không có một ý vị nào hết. Có một cái gì đó đã ban cho tất cả
những cái này một thực tại to lớn, vô nghĩa, đen ngòm đã được đem cho
tôi, đè nén lên tôi với một sức nặng từ xưa đến giờ tôi chưa từng thấy.
Như thông lệ, tôi nghĩ chỉ có lời nói là có thể cứu thoát tôi khỏi tình trạng
này. Đó là một ngộ nhận đặc biệt của tôi. Khi cần phải hành động, tôi luôn