luôn chuyên chú đến ngôn từ, và vì ngôn từ chui ra khỏi miệng tôi một cách
khó khăn như thế nên tôi chỉ chuyên tâm nghĩ đến chúng và quên hết mọi
hành động. Tôi thấy đường như hành động vốn là những việc chói lòa, rực
rỡ, luôn luôn phải có những ngôn từ cũng chói lòa, cũng rực rỡ như thế đi
kèm.
Tôi chẳng nhìn đến cái gì hết cả. Như tôi nhớ lại, ban đầu Uiko hoảng sợ;
nhưng khi thấy rõ là tôi, nàng chỉ chăm chú nhìn vào miệng tôi mà thôi. Tôi
phỏng đoán là nàng đang nhìn vào cái lỗ hổng đen sì hư hỏng này, cái lỗ
hổng bé nhỏ méo mó này vấy đất bẩn như là cái tổ của một con vật nhỏ bé
ngoài ruộng đồng, và bây giờ đang vặn vẹo một cách vô nghĩa trong ánh
sáng ban mai - nàng chỉ nhìn đến cái miệng của tôi mà thôi. Và nàng đã đắc
ý thấy rằng nàng không hề có một mảy may sức lực nào sắp sửa phát ra từ
cái miệng này để móc nối tôi với thế giới bên ngoài, nàng cảm thấy yên
lòng.
“Trời đất ơi!” Nàng nói. “Thực là một điều kỳ cục quá chừng. Mà anh chỉ
là một thằng nói lắp”.
Trong giọng nói Uiko có cái vẻ tươi mát của một làn gió nhẹ sớm mai.
Nàng bấm chuông xe đạp kêu vang và một lần nữa lại đặt chân lên bàn đạp.
Nàng vòng xe quanh tôi, làm như là muốn tránh một tảng đá trên đường đi
vậy. Mặc dù chẳng có một ma nào quanh đó, Uiko vẫn nhấn đi nhấn lại cái
chuông xe một cách chế giễu và trong khi nàng đạp xe ra xa, tôi còn nghe
thấy tiếng chuông xe vọng lại từ những cánh đồng phía xa.
Tối hôm đó, và Uiko về mách nhà, mẹ nàng đã sang nhà chú tôi. Chú tôi
lúc thường vốn ôn hòa là thế, vậy mà hôm đó cũng mắng tôi như tất nước
vuốt mặt không kịp. Tôi nguyền rủa Uiko và rồi cầu mong sao nàng lăn ra
mà chết; và một vài tháng sau lời nguyền rủa của tôi biến thành sự thật. Từ
đó đến giờ tôi vững tin vào sức mạnh của những lời nguyền rủa.
Khi ngủ cũng như khi thức lúc nào tôi cũng cầu mong Uiko chết đi. Tôi
ước ao con người đã chứng kiến sự sỉ nhục của tôi phải tiêu tan đi mất. Chỉ
khi không còn một nhân chứng nào nữa niềm sĩ nhục của tôi mới có thể
tuyệt diệt trên mặt đất này. Những người khác đều là chứng nhân. Nếu
không còn một người nào nữa tồn tại thì trên đời này không có sự xấu hổ