gian này tôi bị cái mục tiêu tức thời lôi cuốn, chấp trước đến nỗi quên hết
sự tha thiết trọn đời của mình đối với Kim Các Tự.
Tôi vểnh tai nghe ngóng phía phòng Lão sư phụ trong Đại Thư Viện. Tôi
chẳng nghe thấy một tiếng động nào hết.
Bây giờ tôi bắt đầu chờ đợi con thịnh nộ của Lão sư phụ, chờ đợi tiếng la
hét như sấm rền của ông. Về phần mình, tôi cảm thấy nếu có bị đánh đập,
đá cho ngã lăn xuống sàn nhà và nện cho chảy máu lênh láng thì chẳng có
gì đáng hối tiếc nữa. Nhưng về phía Đại Thư Viện vẫn hoàn toàn im lặng;
trong lúc tôi ngồi trong phòng chờ đợi không một tiếng động nào tới gần.
Rồi lúc rời Lộc Uyển tự để đi đến trường, tôi thấy lòng mình hoàn toàn
trống rỗng, rã rời và hoang lạnh. Tôi không thể tập trung tư tưởng vào bài
giảng và khi vị giáo sư hỏi tôi một câu thì tôi đã trả lời sai bét chẳng ăn
thua gì đến câu hỏi khiến cho ai nấy đều bật cười. Tôi liếc mắt nhìn
Kashiwagi và thấy rằng có mình nó là thờ ơ với việc này và đang nhìn ra
cửa sổ. Hẳn là nó cũng biết cái bi kịch đang diễn ra trong lòng tôi.
Khi tôi trở về chùa vẫn chẳng có gì thay đổi hết cả. Nếp sinh hoạt vĩnh
viễn, ngột ngạt, đen tối trong chùa đã trở thành khuôn phép chắc chắn đến
nỗi giữa ngày này với ngày khác chẳng làm sao có được sự khác biệt nào
cả.
Mỗi tháng có hai buổi giảng nghĩa giáo điển; hôm nay chính là ngày có
buổi giảng bài như thế. Mọi người trong chùa đều tụ tập ở phòng Lão sư
phụ để nghe ông thuyết giảng. Tôi trộm nghĩ là ông sẽ khéo léo lấy cớ
giảng kinh Vô Môn Quan để trách mắng tôi trước mặt tất cả mọi người. Tôi
có lý do đặc biệt để tin tưởng điều này. Tôi cảm thấy có một thứ can đảm
đầy nam tính đã thúc đẩy tôi tôi ngồi ngay trước mặt Lão sư phụ trong buổi
thuyết giảng tối nay. Tôi thấy Lão sư phụ sẽ đáp lại bằng cách chính ông
bày tỏ một đức tính tốt đẹp của bậc nam nhi: ông sẽ giẫm chân lên sự đạo
đức giả và cáo bạch cho mọi người trong chùa biết rõ hành trạng của mình
rồi sau đó sẽ chỉnh tôi một trận vì cái hành vi tồi tệ của tôi.
Tất cả mọi người ở trong chùa đã tụ tập xong đâu vào đấy dưới ngọn đèn lờ
mờ, ai nấy đều cầm trong tay một bản kinh Vô Môn Quan. Đêm tối lạnh
lẽo, song chỉ có một cái bếp lò nhỏ đặt ngay cạnh Lão sư phụ để sưởi ấm.