tờ giấy không có một chữ nào. Hiển nhiên, Lão sư phụ đã chủ tâm dùng
phương pháp này để kết thúc vấn đề. Ông không có ý hoàn toàn bỏ qua
hành vi tôi, nhưng muốn tôi thấy rõ là hành vi đó chẳng có hiệu lực gì hết.
Tuy nhiên cung cách đem trả lại tấm ảnh lạ kỳ của ông đã khiến cho trí óc
tôi tưởng tượng đến hàng chuỗi hình ảnh.
“Như vậy Lão sư cũng đã đau khổ rồi!” tôi nghĩ vậy. Trước khi xử sự như
thế này hẳn ông đã phải trải qua bao nỗi ưu phiền ghê gớm. Hẳn là bây giờ
ông phải ghét tôi kinh khủng. Chắc không phải ông đâm ra ghét tôi vì tôi đã
làm cho ông bó buộc phải cư xử một cách khó coi như vậy. Chỉ vì một tấm
ảnh này mà Lão sư phụ bó buộc phải hành động lén lút ngay trong ngôi
thiền tự của riêng ông. Ông đã phải lén lút men theo hành lang vào lúc
không có một ai ở đó. Rồi lẻn vào phòng một tên đồ đệ, nơi từ trước đến
nay ông chưa bao giờ đặt chân tới và mở ngăn kéo của tôi ra y như một kẻ
phạm tội. Đúng thế, bây giờ ông đã có đủ thập phần lý do để mà ghét tôi.”
Nghĩ vậy tôi chợt thấy lòng mình tràn ngập một niềm vui khó tả. Rồi tôi bắt
tay vào một công việc thích thú. Tôi lấy kéo cắt tấm ảnh cô gái ra thành
nhiều mảnh nhỏ. Xong đâu đấy tôi lấy một tờ giấy cứng ở cuốn vở của tôi
gói ghém cẩn thận những mảnh vụn ấy trong hai lớp giấy rồi nắm chặt gói
giấy trong tay đi ra tới chỗ gần Kim Các Tự. Sự quân xứng u uất thường lệ
vẫn tràn ngập ngôi chùa nhô cao dưới bầu trời đêm sáng trăng lộng gió.
Hàng cột mảnh mai đứng xích lại gần nhau; dưới ánh trăng rọi thẳng xuống
những hàng cột trông tựa các sợi dây đàn còn chính ngôi chùa lại giống như
một nhạc khí khổng lồ dị dạng. Mặt trăng lúc thấp lúc cao đã gây nên ấn
tượng khác thường này. Đêm nay thấy thực là rõ. Tuy vậy, gió lùa qua
khoảng trống giữa các sợi dây đàn câm nín ấy lại chẳng tạo nên một tiếng
đàn nào cả.
Tôi cúi xuống nhặt một hòn đá, gói vào trong tờ giấy rồi buộc thật chặt vào
gói giấy. Thế rồi những mảnh vụn của tấm hình khuôn mặt cô gái, do sức
nặng của hòn đá, chìm xuống đáy Kính Triều trì. Sóng nước lăn tăn trải dài
khắp bốn phía chẳng mấy lúc đã lan tới bờ nước ngay dưới chân tôi.
Việc tôi đột nhiên chạy trốn khỏi chùa vào tháng mười một năm ấy là kết