ảnh.
Khi học kỳ thứ nhất chấm dứt, nhà trường gửi giấy về chùa yêu cầu chú ý
đến sự thụt lùi của tôi và tôi bị Lão sư phụ gọi lên trách mắng và thành tích
quá tệ, số giờ vắng mặt quá nhiều, nhưng điều làm Lão sư phụ giận dữ nhất
là trong một học kỳ chỉ có ba ngày giảng dậy về “Tiếp tâm” (môn học đặc
biệt cho tăng sĩ Thiền tông) thì tôi đều trốn học cả ba. Cả một năm chỉ có
chín ngày giảng dậy về “Tiếp tâm” chia làm ba lần, mỗi lần ba ngày trước
những dịp nghỉ dầu mùa hạ, mùa đông và mùa xuân, và mọi việc đều theo
đúng các hình thức trong những đạo trường chuyên môn.
Lão sư phụ đặc biệt cho gọi tôi lên tận phòng riêng của ông để nghe ông
trách mắng, việc này tự nó là một điều hiếm thấy. Tôi cúi đầu đứng yên.
Trong thâm tâm tôi đang chờ đợi Lão sư sẽ xoay sang một câu truyện nào
đó; nhưng không, ông đã chẳng hề đả động tí gì đến câu truyện tấm ảnh cả,
mà ông cũng chẳng nhắc nhở gì tới câu truyện cô gái điếm cùng việc cô
này đến làm tiền ông.
Chính từ dạo này trở đi Lão sư phụ có thái độ lãnh đạm rõ rệt đối với tôi.
Nói cho đúng ra đó thực là điều tôi hằng mong đợi, là chứng tích tôi thêm
được thấy và tôi coi điều này như là một thứ thắng lợi. Tuy nhiên, muốn đạt
được sự thắng lợi ấy thì tôi chỉ cần cứ việc lười biếng. Trong học kỳ đầu
tiên của năm thứ ba tôi vắng mặt 60 giờ - gấp năm lần tổng số giờ vắng mặt
trong cả năm thứ nhất. Trong suốt những giờ vắng mặt ấy tôi không hề đọc
một quyển sách nào, mà tôi cũng chẳng có tiền để đi tìm thú vui. Đôi khi
tôi cũng có nói chuyện với Kashiwagi, song thường thường tôi chỉ ngồi một
mình không làm gì hết; và như vậy những ký ức của tôi về đại học Otani
thường pha trộn một cách thân mật với những ký ức về sự vô vi lười biếng.
Sư vô vi lười biếng này có lẽ là một lối thực tập “Tiếp tâm” đặc biệt của tôi
về Thiền học, và khi đã đắm mình vào sự thực tập ấy, chẳng có một lúc nào
tôi cảm thấy chán nãn hết.
Có một lần tôi ngồi hàng giờ trên bãi cỏ ngắm một đàn kiến thi nhau khênh
những mẫu đất nhỏ xíu. Thực không phải đàn kiến đã làm cho tôi thích thú.
Một bận khác tôi đang ngớ ngẫn không biết trong bao lâu bên ngoài đại học
ngắm đợt khói mong manh bốc lên từ ống khói xưởng máy ở đằng sau nhà