hoàn toàn vô ích mà.”
Từ trước đến giờ chưa lần nào tôi nhìn thấy một khuôn mặt nào lại hoàn
toàn xa rời cuộc đời này đến như vậy. Từ trước đến giờ chưa làn nào tôi
nhìn thấy khuôn mặt một con người mặc dù đã nhúng tay vào mọi thú vị
của cuộc sống, nào bạc tiền, nào đàn bà con gái, lại hoàn toàn khinh miệt
cuộc đời này cho đến thế? Lòng tôi tràn ngập những hiềm ố như thể tôi
đang đứng trước một cái xác chết nhưng hãy còn âm ấm, da dẽ hãy còn
hồng hào.
Vào lúc ấy tôi thấy lòng mình tràn ngập ước muốn mãnh liệt, thống thiết xa
lánh tất cả mọi khung cảnh bao quanh mình, dù chỉ trong một chốc lát. Sau
khi lui gót khỏi phòng Lão sư phụ, tôi thấy cái ước muốn đó lại càng dữ dội
hơn nhiều khiến tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác nữa.
Tôi lấy cái khăn gói cuộn quyển từ điển Phật giáo và chiếc sáo Kashiwagi
đã cho tôi lại. Khi tới trường mang theo cặp sách và khăn gói này tôi thấy ý
định ra đi cứ ám ảnh mãi đầu óc.
Bước vào cổng trường, tôi vui lòng hết sức khi thấy Kashiwagi đang đi
đằng trước, tôi kéo tay nó lại và dẫn ra vệ đường. Tôi bảo nó cho tôi vay ba
nghìn yen và giữ lấy cuốn tự điển và chiếc sáo muốn làm gì thì làm. Lúc
này, trên khuôn mặt nó không hề có một dấu vết nào của cái dáng vẻ sáng
khoái triết học quen thuộc nó hằng có mỗi khi đưa ra một nghịch thuyết.
Nó nheo mắt lại nhìn tôi, ánh mắt như có lờ mờ sương khói.
“Mày có nhớ lời khuyên con trai của ông bố anh chàng Laerter trong bi
kịch Hamlet hay không? ‘Đừng bao giờ cho ai vay tiền mà cũng đừng bao
giờ đi vay tiền ai, vì cho vay tiền thì thường mất cả tiền lẫn bạn.’
“Tớ đâu còn bố nữa mà nói,” tôi đáp. “Nhưng hãy cùng nhau bàn tính lại
xem nào. Tớ không biết liệu có thể cào cấu đâu được đủ ba ngàn yen hay
không?
Tôi đã định bụng nói phăng cho Kashiwagi nghe những lời thiếu phụ dậy
cắm hoa kể lại về cái mánh khóe móc tiền đàn bà con gái của nó nhưng rồi
đột nhiên tôi cố tự kiềm chế lại.
“Trước hết mình nên thu xếp cho xong cuốn từ điển và chiếc sáo này đi
đã.”