Nói rồi Kashiwagi quay ngoát lại đi ra phía cổng trường. Tôi cũng quay lại
và bước theo, cất bước thật chậm để khỏi vượt qua nó. Nó bắt đầu kể cho
tôi nghe truyện thằng bạn sinh viên làm chủ tịch câu lạc bộ Quang Minh đã
bị bắt vì bị tình nghi buôn tiền chợ đen. Thằng này đã được phóng thích
vào tháng chín và sau đó gặp nhiều khó khăn ghê gớm, vì không được thiên
hạ tin dùng như trước nữa. Ngay từ mùa xuân, Kashiwagi đã đặc biệt chú ý
đến thằng chủ tịch hội Quang Minh và hai đứa chúng tôi vẫn thường hay
nói chuyện về thằng ấy! Cả hai chúng tôi đều tin chắc rằng thằng ấy đối với
xã hội hãy còn mạnh thế lắm; và hiển nhiên là chúng tôi không thể ngờ
rằng chỉ hai tuần lễ sau thằng ấy đã tự tử.
“Cậu cần món tiền ấy để làm gì vậy?” Kashiwagi đột nhiên hỏi. Dường như
nó đặt một câu hỏi thực là kỳ cục.
“Tớ muốn đi lang thang đến một nơi nào đó.”
“Thế rồi cậu có trở lại không?”
“Có lẽ.”
“Tại sao cậu lại chuồn vậy?”
“Tớ muốn chạy trốn tất cả những gì vây bọc thân tớ, chạy trốn cái mùi vô
lực mà mọi người quanh tớ tiết ra nồng nặc. Lão sư phụ cũng vô lực. Vô
lực một cách khủng khiếp. Tớ cũng biết rõ điều ấy nữa.”
“Thế cậu cũng muốn xa lánh cả Kim Các Tự nữa ư?”
“Đúng thế! Xa lánh cả Kim Các Tự nữa.”
“Thế Kim Các Tự cũng vô lực à?”
“Không, tất nhiên là Kim Các Tự không vô lực! Nó là căn nguyên tạo ra sự
vô lực của mọi người.”
“Phải rồi, cậu nghĩ đến điều đó là phải,” Kashiwagi nói; và nó vừa nhún
nhẩy bước ra vừa chặc lưỡi một cách vui vẻ. Tôi theo nó bước vào một cửa
hiệu bán đồ cổ nho nhỏ, giá lạnh, nơi nó bán chiếc sáo. Người ta chỉ trả nó
bốn trăm yen thôi. Sau đó, chúng tôi dừng lại ở một cửa hiệu bán sách cũ
và xoay xỏa bán cuốn từ điển được có một trăm yen. Hãy còn thiếu hai
nghìn năm trăm yen nữa. Kashiwagi dẫn tôi về nhà trọ để lấy. Sau khi đã
đưa cho tôi mượn tiền nó mới đưa ra một đề nghị thực là kỳ lạ. Nó giải
thích, cái sáo là vật nó cho tôi mượn nên tôi phải hoàn lại còn cuốn từ điển