ràng buộc ấy. Tuy nhiên, lúc này đây trong lúc phỏng chừng thấy rằng bà
đã chìm đắm tới nửa người trong nổi bi thương của một người mẹ, tôi đột
nhiên cảm thấy là mình đã được tự do. Không hiểu vì sao, song tôi cảm
thấy Má chẳng bao giờ còn có thể ăn hiếp tôi được nữa.
Có tiếng nức nở nghẹn ngào nghe như thể có ai đó đang bị thắt cổ đến chết.
Thế rồi Má đưa tay ra và bắt đầu phát nhẹ vào má tôi.
“Thằng con bất hiếu! Thế con không biết tri ân ai hết sao?”
Người cảnh sát đứng lặng nhìn trong lúc tôi chịu đựng những cái tát.
Những ngón tay Má đã bắt đầu rối loạn và dường như không còn một tí sức
mạnh nào nữa; vì vậy đầu móng tay bà đã lách cách đập vào má tôi như
những hạt mưa đá rơi rơi. Tôi nhận thấy mặc dù đang đánh tôi, Má vẫn
nhìn tôi với con mắt ai oán, van lơn và tôi quay nhìn đi nơi khác.
Sau một lúc bà đổi giọng: “Con đã như thế - con đã như thế và đã đi xa trên
con đường ấy,” bà nói. “Con làm như thế nào để có tiền được?”
“Tiền? Má muốn biết ư? Con vay một thằng bạn đấy!”
“Có thực không?” Má nói. “Con không ăn cắp rồi trốn đi đấy chứ?”
“Không, con không có ăn cắp.”
Má buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm làm như thể đó là điều duy nhất đã
khiến bà thắc mắc lo âu.
“Thực không? Như vậy thì con chưa làm điều gì bậy bạ hết, có phải
không?”
“Không. Không đâu, Má.”
“Thực hả? Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào. Dĩ nhiên, dù sao con cũng phải
đến năn nỉ xin lỗi Phương trượng. Chính Má đã xin lỗi người rồi, nhưng
bây giờ con phải đến cắn rơm cắn cỏ mà xin Phương trượng tha thứ cho.
Phương trượng là người rộng lượng và Má nghĩ người sẽ bỏ qua câu truyện
này. Nhưng rồi ra con sẽ phải ăn năn sửa mình bằng không thì người mẹ già
yếu, đáng thương của con chắc đến chết mất thôi! Má nói thật đấy, con ạ.
Nếu con không chịu sửa mình thì chắc Má chẳng sống làm gì. Và con còn
phải trở thành một tu sĩ tiếng tăm nữa chứ… Nhưng, trước tiên con phải
đến và van lạy người đi đã.”
Tôi và người cảnh sát lẳng lặng bước theo Má. Bị quá khích động nên bà