thôi. Tôi nhớ rõ một ngày như thế.
Đang đi trên con đường chạy qua trước cửa chùa Diệu Tâm thì tình cờ tôi
để ý tới một sinh viên đang thả bộ ở đằng trước cũng một nhịp bước như
tôi. Người này dừng lại ở một cửa hiệu bán thuốc lá nhỏ hẹp trong một tòa
nhà với những mái hiên cổ kính, và tôi để ý tới nét mặt nhìn nghiêng dưới
vành mũ sinh viên trong lúc anh chàng này đứng đó mua một gói thuốc lá.
Nét mặt nhìn nghiêng ấy với cặp lông mày hẹp trông có vẻ trắng trẻo, sắc
sảo. Nhìn cái mũ anh chàng tôi có thể biết anh chàng là sinh viên đại học
Kyoto. Anh chàng liếc mắt nhìn tôi. Thật như thể là hình ảnh đen ngòm các
luồng ánh mắt đang chụm lại với nhau. Trong thâm tâm tôi cảm thấy ngay
rằng: “Đây là một thằng mắc chứng điên ham phóng hỏa đốt nhà.
Lúc đó là ba giờ chiều - chẳng phải thời gian thuận hợp cho việc phóng
hỏa. Một con bướm bốc cánh bay khỏi mặt đường nhựa, nơi xe buýt qua lại
rồi là đà bay đến đậu trên một bông hoa xuân trà ủ rủ cắm trrong một cái
bình ở trước cửa hiệu bán thuốc lá. Những cánh hoa khô héo của bông hoa
xuân trà trắng phau trông như thể đã bị một ngọn lửa vàng khè đốt cháy.
Mãi sau mới có một chiếc xe buýt chạy tới. Cái đồng hồ treo lửng lơ trên
con đường đã ngưng chạy.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi biết chắc người sinh viên này đang từ từ
đi từng bước một tới chỗ đi phóng hỏa đốt nhà. Tôi nghĩ chỉ vì hắn trông có
vẻ một thằng điên ham mê phóng hỏa. Hắn đã táo bạo chọn ngay giữa ban
ngày, thời gian khó khăn nhất để phóng hỏa. Và bây giờ hắn đang từ từ cất
bước về chỗ hắn đã quyết chí thực hiện hành vi đó. Trước mặt hắn là lửa đỏ
và phá hoại; đằng sau hắn là cái thế giới của trật tự mà hắn đã rời bỏ ra đi.
Đằng sau bộ đồng phục của hắn có một cái gì nghiêm khắc, ảm đạm đã
khiến tôi cảm thấy điều này. Có lẽ vì từ ít lâu nay tôi vẫn tưởng tượng rằng
cái lưng một thằng điên ham nổi lửa đốt nhà trông phải giống như thế; cái
lưng áo bằng nỉ xẹc đen ngòm của hắn - trên đó ánh mặt trời đang chiếu rọi
- chứa đầy những sự bất tường và hiểm độc.
Tôi chậm bước lại và quyết định đi theo người sinh viên này. Trong khi
theo sau hắn và thấy vai trái của hắn hơi sệ xuống thấp hơn vai phải một
chút, tôi cảm thấy lưng hắn quả thật giống hệt lưng tôi. Hắn trông đẹp mã