hơn tôi nhiều, nhưng tôi biết chắc chắn cũng đang bị thúc đẩy nhúng tay
thực hiện một hành vi giống như chính tôi vì có cùng một nỗi cô độc như
tôi, một niềm bất hạnh như tôi, có cùng những vọng niệm về cái đẹp như
tôi. Trong lúc bước theo hắn tôi bắt đầu cảm thấy mình đang tự mình nhìn
thấy trước hành vi của chính mình.
Những sự việc như thế rất dễ xẩy ra vào một buổi chiều xuân muộn vì ánh
sáng trong trẻo và không khí buồn thảm. Tôi phân thân trở thành hai con
người và con người kia của tôi đã mô phỏng trước những hành vi tôi sẽ làm
như thế đã cho tôi thấy rõ cái con người mà tôi không làm sao thấy được
một khi đã đến lúc thi hành kế hoạch của mình.
Xe buýt vẫn chưa tới, tuỵêt đối không có một bóng người đi trên đường.
Cổng Nam Môn to lớn ở chùa Chính Pháp Diệu Tâm dần dần lại gần. Hai
cánh cửa to phía bên trái và bên phải đều mở rộng và tổng môn hình như
sẵn sàng nuốt trọn đủ mọi hiện tượng có thể xẩy ra. Ở trong cái khung cảnh
tráng đại của nó, như tôi ngắm nhìn theo khía cạnh đặc biệt của con mắt
mình, cổng này đã tập trung các hàng cột chập trùng của Sắc Sứ Môn với
Sơn Môn hai tầng, với những mái ngói Phật điện, những hàng thông, một
mảnh trời xanh bị tách hẳn khỏi toàn bộ và vô số những cụm mây nhạt
màu. Càng tiến lại gần cổng tôi càng thấy thêm nhiều thứ khác nữa - lối đi
trải đá chạy dọc chạy ngang bên trong khuôn viên rộng lớn của ngôi chùa,
các bức tường bao quanh những ngọn tháp và biết bao nhiêu thứ khác nữa.
Và một khi đã bước qua cổng chính, mình thấy ngay rằng kiến trúc thần bí
này chứa đựng bên trong nó cả bầu trời xanh xanh lẫn từng đám mây lẻ loi
lơ lửng trên bầu trời ấy. Một đại thần đường tất nhiên phải như thế.
Người sinh viên bước qua cổng. Hắn đi vòng phía bên ngoài Sắc Sứ Môn
rồi dừng chân bên cạnh ao sen đằng trước Sơn Môn. Rồi hắn ra đứng trên
cây thạch kiều theo lối kiến trúc đời Đường bắc ngang qua cái ao và ngước
mắt nhìn lên Sơn Môn sừng sững trên đầu hắn. Tôi nghĩ Sơn Môn này hẳn
phải là mục tiêu cho hắn phóng hỏa.
Cái Sơn Môn tráng lệ thực rất đáng để cho ngọn lửa bao vây. Vào một buổi
chiều trong sáng như thế này có lẽ người ta sẽ không nhìn thấy ngọn lửa.
Làn khói sẽ cuồn cuộn quanh cái cổng và bốc lên cao trong không khí; tuy