ầm ỉ của chúng làm người ta cũng chẳng để ý đến những lớp học vắng
không mà người ta có thể nhìn thấy qua các khung cửa kính vỡ. Sau giờ
học tất cả sinh viên đã ra về hết và trong lớp học chỉ còn lại hàng bàn ghế
đầy bụi im lìm.
Tôi đi qua dẫy nhà trại và tới tòa nhà chính của đại học bên phía tây. Tôi
dừng chân bên ngoài một căn phòng nhỏ trên đó ban dạy cắm hoa có treo
một tấm biển đề chữ “Công phòng”. Mặt trời chiếu trên hàng cây nam mộc
trồng theo bức tường và bóng lá nhỏ nhắn dịu dàng phản ánh khắp mái căn
phòng nhỏ tới bức tường gạch đỏ của tòa nhà chính. Những hòn gạch đỏ
trông thật tươi tắn dưới ánh tà dương.
Kashiwagi đứng tựa người vào bức tường, thở hổn ha hổn hển. Bóng lá cây
nam mộc rọi sáng đôi má nó vốn đã tiều tụy trông lại càng thêm tiều tụy
hơn và làm đôi má nó có một vẻ rập rờn lay động lạ lùng. Có lẽ vì phản ánh
của bức tường gạch đỏ, rất không thích hợp với Kashiwagi nên đã làm cho
tôi thấy thế.
“Năm nghìn một trăm yen hồi đó cậu nhớ chứ!” nó nói “Tính đến cuối
tháng năm này là 5100 yen rồi đấy. Cậu tự làm cho càng ngày càng khó trả
lại tiền cho tớ hơn.”
Nó móc tờ chứng vay nợ tôi đã ký từ túi áo trước ngực, nơi lúc nào nó cũng
dắt mang theo, rồi trải ra ngay trước mặt tôi. Đoạn hẳn là nó sợ tôi sẽ thò
tay ra cướp lấy mà xé vụn tờ giấy nên nó vội vã gấp lại và bỏ vào túi áo
như cũ. Trước mắt tôi không còn thấy gì ngoại trừ cái dự ảnh của vệt in tay
độc địa, đỏ chót, cái vệt in tay ấy của tôi trông thực thê thảm hết chỗ nói.
“Trả tiền cho tớ sớm đi!” Kashiwagi nói. “Càng sớm càng lợi cho cậu. Tại
sao cậu không dùng tiền học hoặc món nào đó để trả nợ cho xong có được
không?”
Tôi im lặng không trả lời. Liệu người ta có nghĩa vụ phải trả nợ trả nần
trước khi thế giới sụp đổ không nhỉ? Tôi có ý định thoáng gợi cho
Kashiwagi biết về điều tôi đang ấp ủ trong đầu óc, nhưng ròi tôi tự ghìm lại
được.
“Tớ không hiểu nổi cậu cứ nhất định không nói năng gì cả.” Kashiwagi nói.
“Làm sao vậy? Cậu xấu hổ vì tật nói lắp ư? Bây giờ cậu còn sợ gì nữa.