ông Phó ti ra ngân hàng đem bạc lẻ đổi lấy tiền mới.”
“Nhìn đây này!” Kashiwagi nói. “Tất cả chỉ có ba tờ. Cậu có một ông hòa
thượng tính toán thật xít xao, có phải vậy không? Ông ấy bảo ông ấy không
chấp nhận việc anh em bạn học mà lại cho nhau vay tiền lấy lãi. Tuy vậy,
chính ông ta thì lại bóp hầu bóp cổ thiên hạ bằng thích.”
Thấy Kashiwagi bị thất vọng bất ngờ, tôi cảm thấy hết sức khoái ý. Tôi phá
ra cười và Kashiwagi cũng cười theo. Trong giây lát hai đứa chúng tôi làm
lành với nhau nhưng bỗng dưng Kashiwagi nín bặt tiếng cười và nhìn chằm
chằm vào một chỗ nào đó trên trán tôi rồi nói như thể nó đang lột trần hết
con người tôi ra. “Tớ biết”, nó nói, “mấy ngày gần đây trong đầu óc cậu đã
nẩy sinh ra một kế hoạch phá hoại nào đó, có phải không?”
Tôi thấy khó khăn lắm mới chịu đựng được cái ánh mắt nặng nề của nó.
Rồi tôi nhận thấy rằng nó hiểu chữ “phá hoại” theo một nghĩa hoàn toàn
khác với sự tính toán của tôi, và tôi lấy lại dáng vẻ bình thường. Tôi trả lời
thật trơn tru, không hề có một dấu vết gì của tật nói lắp. Tôi nói: “Không
làm gì có.”
“Có thực thế không?” Cậu là một thằng kỳ cục. Cậu thực là thằng kỳ cục
nhất từ xưa đến giờ tớ mới thấy lần đầu.”
Tôi biết nhận xét này đã bắt nguồn từ nụ cười thân thiện vẫn chưa tàn hẳn
trên miệng tôi. Rõ ràng là chẳng bao giờ Kashiwagi hiểu được ý nghĩa của
sự cảm tạ bừng nở trong lòng tôi; nghĩ như vậy tôi lại càng mỉm cười thích
thú hơn nữa.
“Kỳ này cậu có trở về quê nhà không?” tôi hỏi nó với giọng bạn bè thân
thiết.
“Có chứ, ngày mai tớ sẽ về. Mùa hè ở Sannomiya. Tuy vậy ở đó cũng chán
lắm”.
“Ờ, hai đứa mình sẽ không gặp nhau ở đại học một thời gian”.
“Sao? Cậu có bao giờ đến trường đâu mà nói.”
Vừa nói Kashiwagi vừa vội vã cởi khuy áo trước ngực ra rồi mò tay vào cái
túi bên trong.
“Trước khi về quê tớ quyết định mang cho cậu những cái này,” nó nói. “Tớ
nghĩ những cái này sẽ làm cho cậu vui lòng. Cậu vẫn hằng đánh giá hắn cao