Đúng như tôi mong đợi, Kashiwagi tránh né câu nói của tôi với một nụ
cười lạnh lùng trông có vẻ như được dán trên mặt nó.
“Cậu tin thế hả!” nó nói. “Hành động, cậu nói. Nhưng cậu không thấy rằng
vẻ đẹp của thế giới mà cậu ham thích đang thèm khát muốn ngủ; mà muốn
có thể ngủ được nó cần phải được sự hiểu biết che chở. Cậu có nhớ truyện
“Nam Toàn Trảm Miêu” mà tớ đã có lần kể cho cậu nghe không? Con mèo
trong truyện ấy đẹp tuyệt vời. Lý do khiến các tu sĩ lưỡng đường cãi lộn với
nhau là vì cả hai đều muốn che chở con mèo, chăm nom săn sóc nó để cho
nó ngủ ngon êm ấm bên trong những tấm áo hiểu biết riêng biệt của họ.
Bấy giờ Thượng tọa Nam Toàn lại là một con người hành động, vì thế ông
đã lấy cái liềm và cắt cổ con mèo đi. Nhưng đến khi Triệu Châu chợt tới,
anh ta đã cởi giầy và đội lên đầu. Ấy là Triệu Châu muốn nói thế này. Anh
ta hiểu rõ rằng cái đẹp là một cái gì cần phải ngủ yên và khi ngủ cần phải
có sự hiểu biết che chở. Tuy nhiên, không làm gì có sự hiểu biết riêng rẽ,
một thứ hiểu biết riêng của một người hay của một nhóm nào. Hiểu biết là
biển cả của nhân gian, cánh đồng của nhân gian, dạng thức tồn tại của tất
cả cuộc sống nhân gian. Tớ nghĩ đó là điều anh ta muốn nói. Bây giờ cậu
muốn đóng vai Nam Toàn phải không? Ừ, cái đẹp - cái đẹp mà câu ham
thích ghê gớm - là ảo ảnh của bộ phận còn lại, bộ phận thặng dư đã được ủy
thác cho sự hiểu biết. Nó là ảo ảnh của ‘phương pháp khác để chịu đựng
cuộc sống’ mà cậu đã nói. Người ta có thể nói thực ra không làm gì có cái
gọi là đẹp. Điều đã đem cho ảo ảnh một sức mạnh như thế, điều đã làm cho
ảo ảnh có nhiều hiện thực tính như thế, đích thực là sự hiểu biết rồi còn gì.
Theo quan điểm của sự hiểu biết thì cái đẹp không bao giờ là một niềm an
ủi cả. Nó có thể là một người đàn bà, có thể là một người vợ, nhưng chẳng
bao giờ nó là một niềm an ủi hết. Tuy nhiên, từ sự kết hôn giữa cái đẹp vốn
không bao giờ là niềm an ủi một bên với sự hiểu biết một bên đã có nẩy
sinh một cái gì đó. Nó thường mong manh như một cái bọt nước và tuyệt
đối vô vọng. Song, đã có một cái gì đó ra đời. Đó là cái thế gian gọi là
“nghệ thuật”.
“Cái đẹp…” tôi buột mồm lắp bắp một thôi một hồi thật là dữ dội. Nó là
một ý tưởng không bờ cõi, không giới hạn. Trong óc tôi thoáng vụt một