giữa tôi với đàn bà con gái. Bởi lẽ tôi chẳng còn có một mộng mơ hoặc
mục đích nào tham dự vào nhân sinh bằng đàn bà con gái nữa. Cuộc đời tôi
bây giờ đã đóng chặt vào cái vật khác ấy, do đó, tất cả hành vi của tôi trước
kia chỉ là những thủ tục âm u, thảm đạm đã đưa đẩy tôi tới tình trạng hiện
tại.
Cứ thế tôi vừa nói với mình vừa đi về phía Gobancho. Nhưng rồi thì những
lời nói của Kashiwagi vang dậy trong tôi: “Bọn buôn phấn bán hương
chẳng có lên giường với khách tìm hoa vì thương yêu gì cả. Những ông già
lụ khụ, những tên ăn mày, những thằng chột mắt, những cậu bảnh trai - cả
ngay những thằng hủi một khi chưa biết sự thực. Sự đối đãi bình đẳng này
đã khiến cho nhiều người cảm thấy yên lòng và khiến họ sẽ ưng chịu ngay
người đàn bà đầu tiên mà họ gặp. Tuy nhiên, cái bình đẳng tính này không
làm tớ ưng ý chút nào cả. Tớ không sao chịu được cái ý nghĩ rằng một
người đàn bà lại tiếp đón bình đẳng một người đàn ông hoàn toàn bình
thường và một người nào đó giống như chính tớ làm như thể hai đứa có
cùng một tư cách như nhau. Tớ thấy việc đó chẳng khác gì sự tự mình bôi
nhọ, khinh nhờn hết sức đáng sợ.”
Nghĩ đến những lời nói này bây giờ tôi thấy bực mình vô kể. Thực vậy,
trường hợp khác hẳn trường hợp Kashiwagi. Ngoài tật nói lắp ra, tôi là một
con người đều đặn, bình thường, và không có lý do gì tôi lại chẳng coi sự
thiếu hấp dẫn của mình chỉ là một thứ xấu xí hết sức tầm thường.
Tôi tự hỏi không biết đàn bà có một trực giác nào khiến họ nhận thấy ngay
những dấu vết của kẻ tội phạm có thiên tài trên vầng trán xấu xí của tôi hay
không? Ý nghĩ ngớ ngẫn này tức khắc làm tôi khó chịu. Tôi chậm bước
chân lại. Cuối cùng tôi thấy chán nghĩ ngợi và chẳng còn rõ liệu mình có
còn nuôi dưỡng ý định làm cho mình mất tân rồi thiêu hủy Kim Các Tự
hoặc thiêu hủy Kim Các Tự để rồi mất tân hay không nữa. Thế rồi chẳng ra
đâu vào đâu tôi chợt nghĩ đến lời nói cao đẹp tempa kannan (“Thiên bộ
gian nan”) và trong lúc cất bước trên đường tôi cứ lẫm nhẩm mãi Thiên bộ
gian nan, Thiên bộ gian nan. Chẳng mấy chốc tôi tới một chỗ mà các
phòng chơi bi da ồn ào, sáng choáng và các quán rượu nhường chỗ cho một
dẫy phố dài tối om, im lìm từng quãng đều đặn lại có những ngọn đèn sáng