định của tôi.
“Cậu thích em nào?” mụ Tú nói. Tôi chỉ người con gái lúc nãy ngồi gãi
chân. Sự ngứa ngáy ở chân người con gái ấy - có lẽ vì bị một con muỗi vo
ve bay lượn quanh sàn nhà đốt chân, thực đã là cái tơ duyên giữa tôi với lại
cô nàng. Vì sự ngứa ngáy đó, nàng sẽ được quyền làm chứng nhân cho tôi
sau này. Người con gái đứng dậy và đi tới gần tôi, nhẹ nhàng vuốt tay áo
chẽn của tôi. Tôi nhận thấy nàng chúm môi cười.
Trong khi trèo những bậc thang tối om, cũ kỹ để lên tầng hai, một lần nữa
tôi lại nghĩ đến Uiko. Tôi lan man nghĩ vào lúc này nàng đã đi ra khỏi cái
thế giới đang tồn tại như thế nào. Vì nàng đã đi khỏi nơi này, cho nên dù
cho có đưa mắt tìm kiếm nàng ở bất cứ chỗ nào chắc chắn là tôi chẳng thể
tìm ra nàng nữa. Tôi thấy hình như Uiko đã đi ra ngoài thế giới này của
chúng ta để đi tắm hoặc làm một việc gì đại khái cũng tầm thường đơn giản
như thế.
Trong lúc Uiko hãy còn sống tôi cảm thấy dường như nàng có thể tự do ra
vào cái thế giới nhị trùng như thế này. Ngay cả vào lúc xảy ra tấn bi kịch
ấy, đúng vào lúc tưởng như nàng đang cự tuyệt thế giới, nàng đã hơn một
lần chịu đựng thế giới. Đối với Uiko có lẽ cái chết chỉ là một việc tầm
thường. Chỗ máu nàng để lại trên độ điện của Kim Cương viện có lẽ đã là
một cái gì giống như bụi phấn trên cánh con bươm bướm rơi rớt lại vào
buổi sáng khi mình mở cửa sổ ra và con bươm bướm ấy tức khắc bay đi.
Ngay giữa tầng nhì có một lan can vây quanh một khoảng trống nơi luồng
không khí thường từ dưới sân trong bốc lên; một dây phơi quần áo giăng
suốt từ đầu gồi này tới đầu gồi kia trên đó treo một cái váy đỏ, một vài tấm
quần áo lót của đàn bà và một cái áo ngủ. Căn phòng tối như bưng và cái áo
ngủ lờ mờ buông xuống trông giống như một hình người.
Một cô gái đang ca hát trong một căn phòng. Tiếng ca của cô bé bềnh bồng
êm nhẹ; thỉnh thoảng có giọng đàn ông lạc lõng chen vào. Lời ca chấm dứt
và một lúc im lặng ngắn ngủi tiếp theo. Rồi người con gái phá lên cười như
thể một sợi dây đã bị giựt đứt.
“Haruka đó,” người con gái ngồi với tôi quay về phía mụ chủ mà nói.
“Con ấy lúc nào cũng thế mà,” mụ chủ nói, “lúc nào cũng thế.” Nói rồi mụ