một đứa trẻ gái bị tách ra khỏi đám bạn bè đang chơi với nó vậy. Mariko
mặc một chiếc áo bluse xanh lợt và một cái áo màu vàng. Nhìn hai bàn tay
nàng, tôi thấy chỉ có hai ngón tay cái bôi thuốc đánh móng tay màu đỏ. Có
lẽ nàng đã mượn người bạn cái bàn chải đánh móng tay và đánh móng tay
của mình chơi cho vui.
Thế rồi hai đứa chúng tôi leo lên giường. Mariko gác một chân lên cái nệm
trải rộng trên chiếc chiếu rơm và kéo sợi dây dài lủng lẳng bên cạnh chiếc
chụp đèn. Mầu sắc rực rỡ của chiếc nệm vải bông in hình lòe loẹt hiện rõ
mồn một dưới ánh đèn điện. Một con búp bê của Pháp núp mình trong hốc
tường lộng lẫy.
Tôi cởi quần áo một cách vụng về. Mariko choàng qua vai một cái áo ngủ
rộng thùng thình màu hồng nhạt và khéo léo trút bỏ xiêm áo ở bên trong.
Gầm giường ngủ có một bình nước lã, tôi làm một hơi mấy cốc liền. Đang
quay mặt phía khác, Mariko nghe thấy tiếng uống nước ừng ực.
“Ồ, anh là thằng bợm nước hả!” nàng vừa nói vừa cười sằng sặc.
Khi hai đứa đã vào giường và nằm quay mặt vào nhau, cô ả khẽ đặt ngón
tay lên đầu mũi tôi vừa cười vừa hỏi: “Có thực đây là lần đầu tiên anh đi
chơi không đấy?”
Dù ánh đèn cạnh giường lờ mờ tôi cũng không quên lõ mắt ngắm nhìn. Vì
nhìn như thế này mới chứng tỏ rằng tôi đang sống. Ngoài ra, đây là lần đầu
tiên tôi được nghe nhìn thấy mắt người khác gần ngay mắt mình cho đến
thế. Cái viễn cận pháp vẫn hằng chi phối thế giới của tôi đến lúc này đã bị
sụp đổ. Một kẻ lạ mặt đã táo bạo xông vào cuộc sống của tôi. Cái hơi ấm
áp, mùi thơm rẻ tiền trên da thịt tấm thân người lạ mặt ấy đã phối hợp lại
dần dần tràng dâng cho đến khi nhận chìm toàn thể con người tôi trong đó.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rằng thế giới của tha nhân có thể tan biến giống
như thế này.
Tôi đang bị đưa đẩy, giống như một đơn vị phổ biến thông thường của toàn
thể. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng có một ai đó lại có thể đưa đẩy tôi
như thế này. Sau khi tôi đã cởi hết quần áo, trút bỏ nhiều thứ phụ thuộc
khác nữa - cả cái tật nói lắp, vẻ xấu xí cùng sự nghèo nàn nữa - tối hôm đó,
tôi đã thực sự đạt được khoái cảm thể xác, tuy nhiên tôi vẫn không tin