hơi ngần ngại. Tôi sợ rằng con mắt đơn thuần trong sáng của vị Hòa thượng
này sẽ nhìn thấu kế hoạch của tôi hiện nay đang sắp tiến mau tới giây phút
thực hiện.
Tôi thấy ông đang ngồi bắt chân chữ ngũ trong căn khách điện rộng lớn
trong căn nhà chính. Ông đang uống rượu mà ông Phó ti đã nhanh nhẫu
mang đến mời ông và ông đang nhấm nháp một vài cuống rau. Thằng bạn
tôi đã đứng hầu rượu cho đến lúc tôi tới, nhưng bây giờ thì tôi thay thế hắn
ta và ngồi xuống tấm chiếu ngay trước mặt Hòa thượng theo đúng khuôn
phép; tôi bắt đầu rót rượu hầu ông. Tôi ngồi xoay lưng ra bóng tối của màn
mưa thầm lặng. Bởi thế hoàn toàn Zenkai nhìn thấy hai bối cảnh âm u trước
mắt ông - khuôn mặt tôi và khu vườn đêm tối tăm ướt sũng vì đang mùa
mưa. Tuy nhiên, Hòa thượng Zenkai chẳng phải là người dễ bị giam hãm
trong cảnh này hoặc bất kỳ gì khác. Tuy là lần đầu chúng tôi gặp nhau,
song ông đã chuyện trò một cách vui vẻ và cởi mở. Hết nhận xét này đến
nhận xét khác: “Trông con giống Ba con quá”. “Con đã lớn khôn rồi đấy.
Ba con lại qua đời rồi, thật buồn quá!”
Hòa thượng Zenkai có vẻ chất phác thật thà khác với Lão sư phụ và ông có
sức mạnh mà ba tôi chăng bao giờ có được. Mặt ông sạm nắng, cái mũi hết
sức to, những múi thịt quanh cặp lông mày rậm nhô lên châu đầu vào nhau,
bởi thế khuôn mặt ông trông như thể được nặn theo những mặt nạ
Obeshimi dành cho những vai quỉ dạ xoa trong những vở tuồng Nô vậy.
Rõ ràng là khuôn mặt ông không có những nét đều đặn thông thường.
Trông Hòa thượng Zenkai có thừa quá nhiều sức lực. Sức mạnh này mặc
tình phát lộ và phá hoại hết bất kỳ sự đều đặn nào có thể có. Hai gò má ông
nhô cao giống như tranh vẽ vách núi dốc thẳng của những nghệ sĩ Trung
Hoa trường phái Nam họa.
Tuy nhiên, trong tiếng nói oang oang như sấm, vị Hòa thượng này vẫn có
giọng dịu dàng vang âm mãi mãi trong lòng tôi. Đó không phải là thứ dịu
dàng thông thường, nhưng là vẻ dịu dàng của những cái rễ cứng cáp, gân
guốc của một thân cây to lớn mọc bên ngoài thôi và là chỗ trú mưa nắng
cho khách lữ hành. Vẻ dịu dàng của ông không nhẵn mịn; sờ vào thấy nó
gai góc, sù sì. Trong khi đó trò chuyện, tôi cứ phải canh chừng sợ rằng