một nhận định độc đoán về bất cứ việc gì đang được bàn cãi, nhưng họ sẽ
cẩn thận chọn lựa câu trả lời sao cho có thể hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn
trái ngược với nhau. Hòa thượng Zenkai không phải là người như thế. Tôi
biết rõ là nhìn thấy và cảm thấy làm sao thì ông nói làm vậy. Ông không
đòi hỏi để tìm kiếm một ý nghĩa đặc biệt nào trong những sự vật phản ánh
trong đôi mắt đơn thuần, sắc sảo của ông. Đối với Hòa thượng thì có nghĩa
hay không cũng không thành vấn đề và hơn hẳn những cái khác, điều đã
khiến tôi thấy Hòa thượng có vẻ vĩ đại như thế ấy và khi ngắm nhìn một vật
nào đó - như khi nhìn tôi chẳng hạn - ông không hề cố ý làm ra vẻ khác
người bằng cách nhìn đời theo một lối đặc biệt của riêng mình, trái lại luôn
luôn có một lối nhìn y hệt người khác. Đối với vị Hòa thượng này thế giới
chủ quan tự nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi hiểu điều ông cố gắng nói cho
tôi nghe và dần dần tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Chừng nào người khác
còn thấy tôi có vẻ tầm thường thì tôi còn tầm thường thực sự, và dù cho tôi
có bạo dạn thực hiện một hành vi dị thường đến đâu đi nữa tôi cũng cứ giữ
được cái vẻ tầm thường này giống như hạt gạo được sàng qua một cái sàng
vậy.
Chẳng cần chút chủ tâm cố gắng nào tôi đã đi đến chỗ tưởng tượng ra chính
mình là một lùm cây nhỏ bé, thầm lặng đứng sững trước mặt Hòa thượng.
“Bạch Thày,” tôi nói,”có lúc nào cũng hành động theo đường lối mà thiên
hạ chờ đợi nơi mình hay không?”
“Làm vậy không lúc nào cũng dễ dàng đâu. Tuy nhiên, bắt đầu hành động
theo một đường lối khác, thì người đời cũng lại sẽ thấy thế là chẳng có gì là
lạ lùng hết. Người đời dễ quên lắm, con ạ.”
“Bạch Thày,” tôi hỏi, “giữa con người của con dưới mắt người đời và con
người của con dưới mắt chính con, con người nào thực sự vững bền?”
“Chẳng mấy chốc cả hai sẽ cùng đi tới chỗ trừ tuyệt. Dù cho con có cố
gắng tự mình thuyết phục là con người của mình bền vững đến đâu đi
chăng nữa, cái con người của con chẳng chóng thì chầy cũng sẽ phải trừ
tuyệt. Trong khi con tầu đang chạy thì hành khách đứng im một chỗ; nhưng
khi con tầu ngừng lại thì hành khách lại bắt đầu đi từ điểm ấy. Chạy mãi
cũng có lúc chấm dứt rồi ngừng mãi rồi cũng có lúc chấm dứt. Cái chết mới