của đêm tối.
Bây giờ chẳng còn bao lâu nữa, tôi nghĩ; mình chỉ cần làm sao kiên tâm
thêm một chút nữa thôi. Chiếc chìa khóa hoen rỉ mở tấm cửa nằm giữa nội
giới và ngoại giới của tôi sẽ xoay yên ả trong ổ khóa. Nội giới của tôi sẽ
được quạt mát khi có một làn gió tự do nhẹ thổi giữa nó và ngoại giới.
Chiếc thùng múc nước giếng sẽ được kéo lên, nhẹ nhàng đưa đẩy trong gió
và tất cả sẽ mở rộng ra trước tôi trong hình dạng một cánh đồng rộng lớn,
bao la và mật thất sẽ bị hủy diệt… Bây giờ nó ở ngay trước mắt tôi và tôi
sắp sửa vươn tay với lấy nó…
Tôi thấy lòng tràn ngập hạnh phúc khi ngồi đó trong bóng tối khoảng một
tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy suốt đời hưa bao giờ tôi được sung sướng đến
như thế. Đột nhiên tôi đứng lên rời bỏ bóng tối.
Tôi lén lút mò mẫn đi về phía sau Đại Thư Viện và xỏ chân vào đôi giày cỏ
mà tôi đã dụng ý xếp sẵn từ trước. Thế rồi dưới làn mưa lất phất, tôi cất
bước dọc theo rãnh nước đằng sau Lộc Uyển tự hướng về phía tác sự
trường. Trong tác sự trường không có gỗ xẻ rồi, song sàn nhà thì đầy những
mạt cưa mà mùi nước mưa ướt sũng còn phảng phất khắp gian phòng.
Phòng làm việc cũng còn được dùng để chứa rơm rạ. Người ta thường mua
một lúc bốn mươi bó rơm loại này, nhưng đêm ấy trong đống rơm cũ chỉ
còn sót có ba bó thôi.
Tôi ôm ba bó đem về men theo bờ ruộng. Nhà bếp hoàn toàn im lặng. Tôi
đi vòng vèo theo góc nhà bếp và tới phía sau cái liêu của ông Chấp sự. Bất
thình lình ánh đèn bật sáng trong khung cửa sổ nhà xí. Tôi ngồi thụp xuống.
Tôi nghe tiếng người khạc nhổ trong nhà xí. Nghe giống tiếng như ông Phó
ti. Rồi tôi lại nghe thấy ông đi tiểu. Nghe như kéo dài không bao giờ dứt.
Tôi sợ là rơm có thể bị mưa ướt hết. Trong lúc ngồi thụp xuống tôi ôm chặt
mấy bó rơm trong lòng cho rơm khỏi ướt. Mùi hôi từ nhà xí xông ra lại bị
nước mưa làm cho thêm nồng nặc và lúc này nặng nề bám trên những cành
cây dương xỉ. Tiếng nước tiểu trong nhà đã ngưng bặt, và rồi tôi nghe tiếng
chân người va vào vách gỗ. Hiển nhiên là ông Phó ti vẫn chưa hoàn toàn
tỉnh rượu nên bước đi hãy còn chệch choạng. Ánh đèn trong khung cửa sổ
tắt ngúm. Tôi ôm bó rơm lên và đi về phía sau Đại Thư Viện.