Tài sản của tôi vỏn vẹn chỉ gồm có một cái giỏ mây trong đó tôi để những
đồ riêng và một cái va ly nhỏ cũ kỹ. Tôi định tâm đốt hết cả mấy thứ này.
Lúc sẩm tối tôi đã gói hết sổ sách, áo quần cùng nhiều thứ lặt vặt rẻ tiền
khác trong hai thứ này. Tôi hy vọng người ta sẽ nhận thấy là tôi thu xếp tất
cả cận thận đến đâu. Những thứ như bộ cọc màn rất có thể còn gây nên
tiếng động nếu tôi vác theo, và những đồ vật không bắt lửa nữa như cái
đựng tàn thuốc, cái cốc và lọ mực - những thứ sẽ để lại làm chứng cho hành
vi của tôi - tôi đã gói kẹp vào giữa mấy cái đệm ngồi và cuốn trong một
tấm khăn tắm. Tôi để những thứ này riêng ra một chỗ. Thêm vào đó, tôi
phải đốt một cái nệm và hai cái mền. Tôi chuyển tất cả những đống hành lý
cồng kềnh này, từng cái một, tới phía sau Đại Thư Viện, rồi đem chất thành
đống trên mặt đất. Sau đó tôi đi vào Kim Các để nhấc cánh cửa gỗ mặt bắc
ra theo cách tôi đã nói trước đây.
Những cái đanh, hết cái này đến cái khác, bật ra dễ dàng như thể chúng đã
được đóng vào một cái giường bằng đất thó. Tôi đưa cả người để đỡ cánh
cửa gỗ xiêu nghiêng, mặt phiến gỗ ướt át mục nát phồng lên nhẹ nhàng cọ
nhẹ vào má tôi. Cánh cửa không đến nổi nặng như tôi tưởng. Sau khi đã
nhấc được cánh cửa ra, tôi đặt ngang xuống đất. Bây giờ tôi có thể nhìn vào
bên trong Kim Các. Bên trong tối mịt mù.
Cánh cửa rộng vừa đủ để mình có thể nghiêng người mà lách vào trong.
Tôi đắm mình vào bóng tối mịt mù của Kim Các. Thế rồi một khuôn mặt lạ
kỳ chợt xuất hiện làm tôi sợ run bắn cả người. Vì tôi cầm một que diêm
dang cháy, nên khuôn mặt tôi phản chiếu trên tủ kính đựng mô hình Kim
Các.
Lúc này không hẳn là lúc làm những việc như thế, nhưng bây giờ tôi dừng
chân đứng lại và trừng trừng nhìn mô hình Kim Các bên trong tủ kính.
Ngôi Kim Các nhỏ bé này đã được ánh sáng que diêm tôi đang cầm chiếu
sáng rực lên, hình ảnh nó rung rinh và cái khung gỗ xinh đẹp của nó khom
mình đứng đó đầy vẻ bất an, khó chịu. Rồi bất chợt nó bị bóng tối nuốt
chửng. Que diêm tôi cầm đã tắt ngúm.
Kể cũng lạ lùng thực, cái đốm lửa đo đỏ ở cuối que diêm đã làm tôi hồi
hộp, luống cuống và tôi đã cẩn thận giẫm chân dập tắt nó đi, y như cái cảnh