là sự nghỉ ngơi tối hậu, song ngay cả sự nghỉ ngơi tối hậu ấy, mình cũng
không thể biết là sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa”.
“Xin thầy nhìn vào trong con người của con,” cuối cùng tôi nói, “con
không phải hạng người như người đời nghĩ đâu. Xin Thày hãy nhìn vào bản
tâm của con.”
Hòa thượng đưa chén rượu lên miệng và nhìn tôi chằm chằm. Một sự trầm
mặc đè nặng lên tôi giống như cái mái ngói Lộc Uyển tự đen ngòm to lớn,
ướt sũng nước mưa. Tôi rùng mình run bắn người lên. Thế rồi bất thình lình
Hòa thượng nói bằng một giọng cười hết sức rõ ràng: “Chẳng cần phải nhìn
vào lòng con làm gì. Chỉ cần nhìn vào mặt con là người ta có thể thấy hết.”
Nghe lời nói của Hòa thượng tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn được hiểu
thấu tới tận đáy lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi trở nên hoàn toàn trống
rỗng. Giống như nước thẩm nhập vào sự trống rỗng này, sự hăng hái thực
hiện cái hành vi đó lại bắt đầu vọt lên mạnh mẽ.
Lão sư phụ trở về chùa. Lúc đó gần chín giờ tối. Như thường lệ, một nhóm
bốn đứa sẽ đóng vai cảnh bị đi tuần lần cuối. Chẳng có vẻ gì là khác thường
cả. Lão sư phụ uống rượu với lão Hòa thượng Zenkai. Quá nữa đêm
khoảng nửa giờ một trong những thằng bạn tôi đến dẫn vị khách về phòng
riêng của ông. Sau đó Lão sư phụ đi tắm - hoặc “khai dục” theo lối nói
trong chùa - và vào lúc một giờ sáng hôm sau, khi phiên canh đêm đã chấm
dứt, ngôi chùa hoàn toàn yên tịnh. Bên ngoài mưa vẫn lặng lẽ rơi.
Tôi trải tấm mền trên sàn nhà. Tôi ngồi đó một mình, trầm tư ngắm màn
đêm phủ kín ngôi chùa. Bóng đêm mỗi lúc một dày đặc hơn, nặng nề hơn.
Những hàng cột lớn và khung cửa gỗ của căn phòng nhỏ bé nơi tôi đang
ngồi trông có vẻ đang chịu đựng một cái đêm xưa cũ này một cách trang
nghiêm, khắc khổ.
Tôi thì thầm lắp bắp trong miệng. Như thường lệ trên môi tôi chỉ có một
tiếng gọn thon lỏn làm tôi bực tức vô cùng; chẳng khác gì khi mình thọc
tay vào một cái bị tìm mãi một thứ mà không thấy lại cứ vớ mãi một thứ
khác mà mình không muốn tìm. Trọng lượng và nồng độ của nội giới tôi
thật giống trọng lượng và nồng độ của đêm nay, và lời nói của tôi kêu cọt
kẹt giống như một thùng nước nặng đang được kéo lên từ một cái giếng sâu