xong xuôi để hành động, và bây giờ tôi đang ở mức cuối cùng của những
sự chuẩn bị ấy. Bây giờ chỉ còn có một mỗi việc là lao mình vào hành động
thực sự. Chỉ cần cố gắng chút xíu thôi là tôi có thể đạt tới hành động ấy rồi.
Không một lúc nào tôi lại có thể mộng tưởng là một cái vực sâu rộng đủ để
nuốt chửng đời tôi lúc này đang mở rộng ra giữa tôi và điều tôi đã dự định
làm.
Vì vào lúc ấy tôi ngắm nhìn Kim Các Tự để vĩnh biệt nó lần cuối. Ngôi
chùa đường nét không rõ rệt mịt mờ trong bóng tối đêm mưa. Nó đứng đó
trong màn đêm dầy đặc như thể chính nó là kết tinh của đêm sâu. Cố gắng
trợn mắt mà nhìn tôi có thể nhận ra Cứu Cánh đính trên tầng ba, nơi toàn
bộ tòa kiến trúc bất chợt thót nhỏ lại và cả rừng cột mảnh mai vây quanh
Triều Âm động và Pháp Thủy viện. Tuy vậy, những bộ phận bé nhỏ khác
nhau của ngôi chùa trong quá khứ đã từng làm tôi say mê rung động biết
bao nhiêu đến lúc này đã tan biến vào bóng tối một màu mờ mịt.
Tuy nhiên, mỗi lúc tôi lại thấy những hồi niệm về cái đẹp một mạnh mẽ
hơn, nên chính cái màn tối này đã bắt đầu tạo nên một bối cảnh mà trên đó
tôi có thể mặc tình gợi ra đủ mọi ảo ảnh. Toàn bộ những ý nghĩ của tôi về
cái đẹp ẩn núp bên trong hình thái u ám, lom khom này. Nhờ sức mạnh của
hồi tưởng, những nét đẹp khác nhau bắt đầu lần lượt lấp lánh nhô khỏi bóng
tối bao quanh; rồi lấp lánh mỗi lúc một lan rộng hơn cho đến khi nhìn dần
dà toàn bộ ngôi chùa nhô lên trước mắt tôi dưới chính cái ánh sáng kỳ lạ
của chính thời gian chẳng ra ban ngày mà cũng chẳng ra ban đêm. Từ trước
đến giờ chưa lúc nào Kim Các Tự lại hiện ra trước mắt tôi dưới một dáng
vẻ hoàn toàn như thế, chưa lúc nào tôi nom thấy nó lấp lánh từng chi tiết
cho đến thế. Thật như thể tôi đã vớ một thị lực của một người mù. Ánh
sáng từ chính ngôi chùa phát ra đã làm cho tòa nhà trở thành trong suốt và
đang lúc đứng bên bờ ao tôi có thể từ bên ngoài nhìn thấy thực rõ những
bức tranh trên trần nhà vẽ các vì tiên tấu nhạc bên trong Triều Âm động và
những phần còn lại của phiến lá vàng xưa cũ trên tường Cứu Cánh đính.
Phần bên ngoài xinh xinh của Kim Các Tự đã hòa lẫn với phần bên trong.
Đưa mắt thu lấy toàn cảnh, tôi có thể thấy rõ đường nét sáng tỏ của chủ đề
cấu tạo và sự cụ thể hóa chủ đề ấy trong các cố gắng khăng khăng lặp đi lặp