báo trước hư vô, giống như một chuỗi hạt ngọc đeo trên cổ rung rinh trong
gió vậy.
Tuy nhiên, chưa một lúc nào vẻ đẹp của Kim Các chấm dứt cả! Vẻ đẹp của
nó luôn luôn vang âm ở một chỗ nào đó. Giống như một người nhăn nhó vì
ù tai, dù ở nơi nào, bất cứ lúc nào tôi cũng nghe thấy âm hưởng vẻ đẹp của
Kim Các và tôi đã thấy quen tai. Nếu mình so sánh một vẻ đẹp này với âm
thanh thì tòa kiến trúc giống như một quả chuông nhỏ bé bằng vàng đã
ngân vang đến năm thế kỷ rưỡi rồi, hoặc giả giống như một cây đàn nhỏ.
Nhưng nếu âm thanh ấy mà tắt đi thì sao?
Tôi thấy mệt mỏi quá chừng.
Bên trong Kim Các trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Kim
Các trong mộng ảo của tôi. Nó vẫn còn chưa hết lấp lánh. Hàng song sắt
của Pháp Thủy viện ở bên bờ nước lui lại một cách hết sức khiêm cung,
trong khi trên mái hiên, hàng song sắt của Triều Âm động có các đòn tay
theo lối Thiên Trúc chống đỡ mơ màng ưỡn hẳn ngực ra về phía mặt ao.
Phản ánh trên mặt ao, các mái hiên rọi sáng lấp lánh, và mặt nước rung rinh
đã tự rập rờn phản chiếu lên các mái hiên ấy. Khi Kim Các phản ánh mặt
trời chiều và rạng rỡ dưới ánh trăng thì chính ánh sáng của mặt nước đã
làm cho toàn thể tòa kiến trúc này trông giống như đang bí mật bồng bềnh
trôi xa và đang vỗ cánh bay. Do phản ánh cả mặt nước đã làm cho toàn thể
tòa kiến trúc này trông như đang bí mật bồng bềnh trôi xa và đang vỗ cánh
bay. Do phản ánh của mặt nước rập rờn, những sợi dây kiên cố buộc giàng
hình thái Kim Các đã bị nới lỏng ra, và vào những lúc đó Kim Các hình
như đã được kiến tạo bằng những vật liệu giống như gió, nước và lửa vĩnh
viễn giao động.
Vẻ đẹp này thật không có gì sánh kịp. Và bây giờ thì tôi hiểu vì đâu mà tôi
thấy mỏi mệt gớm ghê đến thế. Vẻ đẹp ấy đang chớp lấy cơ hội cuối cùng
để ra sức nắm lấy tôi và trói buộc tôi bằng sự bất lực đã biết bao lần trói tay
tôi trong quá khứ. Tay chân tôi co rút hẳn lại. Một phút trước đây, chỉ còn
một bước nữa là tôi đi tới cái hành vi ấy, nhưng bây giờ một lần nữa tôi đã
thụt lùi lại mãi tít đàng sau.
“Mình đã chuẩn bị hết rồi,” tôi thì thầm tự nhủ, “và chỉ còn một bước nữa