chim phượng hoàng bằng đồng thau đứng cao chót vót. Điếu điện với cái
mái nhấp nhô vươn ra ngoài đối diện cái ao làm cho các kiến trúc chung
quanh bớt phần đơn điệu. Mái Kim Các Tự làm bằng gỗ mịn thoai thoải
dốc xuống. Đường nét kiến trúc vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ. Đó là một kiệt
tác phẩm của lối kiến trúc đình viên, điều hòa hai lối trú xá và Phật đường.
Như thế ngôi thần điện này đã biểu lộ thị hiếu của Ashikaga Yoshimitsu,
con người từng hết lòng thâu nhập văn hóa Hoàng triều và diễn tả trung
thực khí vị của đương thời.
“Sau khi Yoshimitsu qua đời, theo di mệnh của ông, Bắc Sơn điện được
biến thành một Thiền sát và được gọi là Lộc Uyển tự. Sau đó, những kiến
trúc này được chuyển đi nơi khác hoặc bị bỏ mặc cho hoang phế. May mắn
là còn lại Kim Các Tự…”
Như một vầng trăng lơ lửng trong bầu trời ban đêm, Kim Các Tự đã được
xây dựng để tượng trưng cho những thời đại đen tối. Như thế cái Kim Các
Tự trong mộng tưởng của tôi tất phải có bóng tối làm bối cảnh. Trong cái
bóng tối âm u này, những cây cột đẹp đẽ, mảnh mai của tòa nhà đứng lặng
lẽ và vững vàng tỏa từ bên trong ra một ánh sáng lắt leo. Dù cho thiên hạ có
nói gì về Kim Các Tự chăng nữa, nó vẫn phải tiếp tục đứng đó lặng lẽ phơi
bầy công trình kiến tạo mĩ lệ, tiêm tế của mình trước mặt thế giới và chịu
cho bóng tối vây kín khắp chung quanh.
Tôi cũng thường nghĩ đến con phượng hoàng bằng đồng thau ngự trị trên
mái Kim Các Tự và đã đứng đó mãi mãi phơi mình trong mưa nắng gió
sương với năm tháng. Con chim vàng óng thần bí này chẳng bao giờ cất
tiếng gáy sáng, chẳng bao giờ vỗ cánh - thực vậy, hiển nhiên tự nó đã quên
phứt mình là một con chim. Tuy nhiên, nếu bảo rằng trông nó không có vẻ
như đang bay thì thật là không đúng sự thực. Những còn chim khác bay
trong không gian, nhưng con phượng hoàng vàng óng này vĩnh viễn bay
qua thời gian trên đôi cánh chói rạng. Thời gian đập vào đôi cánh ấy và
bềnh bồng trôi lại đằng sau. Để tung cánh bay, con phượng hoàng đứng yên
bất động, với ánh nhìn giận dữ trong cặp mắt, giương đôi cánh giữa trời, ve
vẩy lông đuôi và kiêu hùng giăng đôi chân oai nghi vàng óng.
Trong những khi nghĩ ngợi mông lung như thế tôi thấy Kim Các Tự giống