như một con tầu đẹp đẽ nào đó đang vượt qua mặt biển thời gian. Cuốn
sách mĩ thuật nói đến “những tòa nhà lộng gió thiếu tường”, và cả điều này
nữa cũng đem hình dạng một con tầu vào trong trí tưởng tượng của tôi. Cái
ao nơi tòa nhà ba tầng hình chiếc tầu này soi bóng có thể được coi là tượng
trưng cho bể cả. Kim Các Tự đã băng mình qua một đêm vô tận. Một
chuyến vượt biển mà người ta đoán trước được kết quả. Ban ngày, con tầu
kỳ dị này hạ neo với một dáng vẻ thơ ngây và chịu phơi mình cho người ta
ngắm nhìn; nhưng khi đêm đến, bóng tối bao quanh làm cho nó có một thế
mới và nó bồng bềnh trôi xa với cái mái như một cánh buồm lớn căng
phồng.
Thực không phải nói quá lời khi bảo rằng vấn đề tối sơ mà tôi thực sự phải
đối phó trên đời là giữa hai con người này. Chẳng bao lâu nữa, khi đến tuổi,
tôi sẽ bị gọi vào lính. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin chắc là ngay khi đã ở
trong binh đội, tôi lại có thể sống trung thành với nhiệm vụ của mình như
chàng hạ sĩ quan ngồi trước mặt tôi đây. Dù sao đi chăng nữa, trong hiện tại
hiển nhiên tôi đang chễm chệ ngồi giữa hai thế giới. Mặc dù hãy còn ít tuổi
như thế này, tôi vẫn ý thức, dưới vầng trán xấu xí bướng bỉnh của mình,
rằng chiến tranh đang làm môi giới đem lại gần nhau thế giới của sự chết
mà cha tôi coi sóc thế giới của sự sống mà những thanh niên chiếm giữ.
Chính tôi cũng có thể trở nên một người móc nối giữa hai thế giới này. Nếu
tôi bị giết trong cuộc chiến, thực rõ rệt là trước con đường rẽ ngang đang
nằm trước mặt, dù tôi có chọn con đường nào đi nữa thì kết cục cũng vẫn là
một chẳng có mảy may khác biệt nào hết.
Tôi cố gắng chăm sóc Ba mỗi khi ông ho. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy dòng
sông bên ngoài khung cửa sổ toa tầu. Dòng sông xanh đậm hầu như sẫm
mầu giống hệt mầu sulfat đồng dùng trong những thí nghiệm hóa học. Mỗi
lần con tầu chui khỏi một đường hầm, thung lũng Hozu lại hiện ra trước
mặt có lúc ở khá xa đường tầu có lúc lại bất chợt ở sát ngay bên. Dòng
nước xanh đậm uốn khúc như một cái dòng dọc bốn bên có những tảng đá
nhẵn nhụi bao quanh.
Ba có đem một vài nắm cơm gạo trắng trong hộp đựng bữa ăn và ông thấy
xấu hổ khi mở hộp ra trước mắt mọi người trong toa tầu.