trong, nó nuốt trọn thế giới trần tục của chúng tôi, và Kim Các Tự đắm
chìm trong đó như là một cái neo tầu thực lớn bằng vàng ròng đã biến sắc
thành đen tuyền vì rỉ sắt.
Hòa thượng Tayama Dosen, viện chủ Kim Các Tự, vốn là bạn của Ba từ khi
hai người cùng học trong một thiền đường nào đó. Cả hai đều đã sinh hoạt
ba năm tại thiền đường này và sống chung với nhau trong thời gian đó. Cả
hai thanh niên đều tham dự chuyên môn đạo trường tại Tướng Quốc Tự
(cũng được kiến tạo dưới thời tướng quân Yoshimitsu) và sau khi qua một
vài thủ tục cổ xưa của Thiền phái, cả hai đều gia nhập hàng ngũ tăng sĩ.
ngoài tất cả những cái đó, mãi về sau, tôi còn được sư phụ Dosen cho biết,
trong một ngày mà ông vui vẻ trò chuyện với tôi, rằng ông và ba chẳng
những đã cùng nhau chia xẻ những tháng ngày huấn luyện khắc khổ, trong
một vài buổi tối, sau khi đã đến giờ đi ngủ, hai người còn cùng nhau leo
tường ra ngoài và tìm mua vui thú nơi những cô gái bán phấn buôn hương
nữa.
Ba và tôi đã đi một vòng bái kiến Kim Các Tự rồi trở lại huyền quan của
ngôi chánh điện. Người ta dẫn dắt chúng tôi đi xuống một hành lang rộng
dài và chỉ lối đi vào phòng viện chủ, nằm trong Đại Thư Viện, nhìn xuống
hoa viên có cây lục chu tùng lừng tiếng.
Tôi ngồi đó thẳng người cứng nhắc trong bộ đồng phục học sinh, nhưng ba
lúc đó lại có vẻ dễ chịu bất ngờ. Mặc dù Ba và Viện chủ đã cùng xuất thân
từ một Thiền đường, song về ngoại diện, thực khó lòng mà hai người lại có
thể khác biệt nhau hơn. Ba thì quéo quắt vì bệnh tật, trông nghèo nàn, làn
da có vẻ khô khan, trắng bệch. Hòa thượng Dosen, trái lại, trông giống như
một cái bánh ngọt hồng đào. Trên chiếc kỷ của ông chồng chất những gói
hàng chưa mở, tạp chí, sách vở, thư từ từ nhiều nơi trong nước gởi tới và có
vẻ như biểu hiện sự trù phú của ngôi thần điện. Ông đưa những ngón tay
tròn trặn múp míp nhặt cái kéo và khéo mở tung một trong cái gói đồ.
“Đó là cái bánh ngọt từ Đông Kinh gửi đến,” ông giải thích. “Trong lúc này
ít khi anh thấy được một cái bánh như thế. Người ta cho tôi hay họ không
còn phân phát loại bánh này cho các cửa hiệu nữa mà đem nạp hết cho
quân đội hay công sở.”