Chúng tôi uống thứ trà Nhật Bản thực ngon và ăn một cái bánh ngọt Tây
Phương mà từ trước đến giờ tôi chưa hề được nếm mùi bao giờ. Tôi càng
thấy căng thẳng bao nhiêu thì những mẫu bánh vụn càng rơi trên cái quần
nỉ đen bóng của tôi nhiều bấy nhiêu.
Ba và Viện chủ đang tỏ bầy sự bất bình phẫn nộ về việc giới quân đội và
quan liêu chỉ kính trọng những Thần Xã và coi rẽ những ngôi chùa Phật
giáo - thực ra không những chỉ coi nhẹ mà còn thực sự áp chế nữa; rồi hai
người thảo luận về phương cách quản trị hay nhất cho các ngôi chùa trong
tương lai.
Viện chủ là một người mập mạp. Dĩ nhiên, khuôn mặt ông có những nếp
nhăn, song mỗi nếp nhăn có vẽ như đã được lau đi hết sạch. Khuôn mặt ông
tròn trặn, nhưng ông ta có cái mũi dài khiến người ta có cảm tưởng là nhựa
cây chảy ra kết đặc lại ở đó. Tuy nét mặt ông có dáng vẻ khá dễ dãi, song
hình dáng cái đầu cạo nhẵn - dường như là nơi tập trung tất cả tinh lực của
ông - lại có dáng vẻ dữ dằn của một con vật.
Câu truyện của hai người tu sĩ xoay về những ngày họ cùng sống với nhau
trong tăng đường. Tôi đang ngắm nhìn cây lục chu tùng trong hoa viên.
Người ta uốn thấp các cành lá của một cây thông lớn và cuốn lại với nhau
thành hình một con thuyền với những cành lá ở đằng mũi được nâng cao
lên hơn ở các phần còn lại. Hiển nhiên là có một đoàn thể đã đến vãng cảnh
ngay trước giờ đóng cửa vườn và tôi nghe thấy tiếng người ồn ào từ phía
Kim Các Tự ở bên kia bờ đường vọng lại. Tiếng chân và tiếng nói của họ
tan chìm trong làn không khí buổi chiều mùa xuân: tiếng động họ gây ra
êm nhẹ và tròn trặn, chẳng hề có dấu vết gì đặc sắc nhọn. Rồi thì bước chân
họ lùi xa như làn sóng thủy triều, tôi thấy thật đúng là tiếng chân của chúng
sinh băng qua trái đất này. Tôi ngước mắt nhìn con phượng hoàng trên nóc
Kim Các Tự; nó đang thu hút tất cả ánh sáng tàn lụi của chiều hôm.
“Anh ạ… cái thằng bé này.” Nghe thấy Ba nói, tôi quay lại nhìn. Trong căn
phòng hầu như tối om, Ba đang sắp sửa đem phó thác cả tương lai tôi cho
sư phụ Dosen.
“Tôi nghĩ chẳng còn sống được bao lâu nữa,” Ba nói, “tôi muốn xin anh
đến lúc ấy trông nom cho thằng bé này.”