Bây giờ tôi không còn đeo đuổi cái huyễn ảnh của Kim Các Tự trong
phong cảnh và trong các sự vật nữa. Dần dà Kim Các Tự càng ngày càng
hiện diện trong tôi một cách sâu xa và vững chắc hơn trước. Mỗi một cây
cột, một khung cảnh hoa đầu song, cái mái nhà, con chim phượng hoàng ở
trên nóc đều bềnh bồng rõ rệt trước mắt tôi như là tôi có thể giơ tay sờ mó
chúng được. Phần nhỏ bé nhất của ngôi chùa cũng hòa hợp hoàn toàn với
toàn bộ kiến trúc phức tạp của nó. Giống hệt như là nghe một vài nốt nhạc
và thấy toàn thể khúc nhạc tuôn trào qua tâm trí: bất kỳ bộ phận nào của
Kim Các Tự mà tôi nhặt ra cũng làm cho toàn bộ kiến trúc vang âm trong
con người của tôi cả.
“Khi Ba bảo con rằng trên mặt đất này không có gì đẹp bằng Kim Các Tự
thì quả thật là đúng.” Đó là lời lẽ trong lá thư đầu tiên tôi viết cho Ba. Sau
khi đưa tôi trở lại nhà chú, Ba tức thời trở về chùa của ông trên mỏm đất xa
xôi. Và như để trả lời lá thư của tôi, một bức điện tín do má gửi đến báo tin
là Ba bị một trận thổ huyết kinh khủng và ông đã lìa đời.
Hết phần 1