Tôi khe khẻ gật đầu trong lòng những bàn tay ấy. Thấy tôi gật gật cái đầu
nhỏ bé, Ba liền hiểu rằng tôi đã hội ý và tôi sẵn sàng chấp nhận; ông buông
hai tay ra. Rồi lúc sau, theo đúng mệnh lệnh của hai bàn tay ấy, tôi nhất
định nhắm kín đôi mắt lại, và cứ thế nằm đó không ngủ nghê gì cho đến tận
sáng, đến lúc tia nắng chói lòa từ bên ngoài xuyên thẳng vào mi mắt tôi.
Xin nhớ lại giùm là năm sau, lúc người ta đang khiêng quan tài của Ba ra
khỏi nhà, tôi quá bận bịu nhìn vào khuôn mặt chết ấy đến nỗi đã không hề
nhỏ một giọt nước mắt. Xin nhớ lại giùm là với cái chết của ông, tôi đã cởi
gỡ sự trói buộc của hai bàn tay ông, và xin nhớ lại giùm là do nhìn chăm
chú vào khuôn mặt ông, tôi có thể xác định sự hiện hữu của chính mình.
Tới giới hạn này tôi quả có nhớ lại là muốn tỏ ý phục thù đôi bàn tay ấy,
nghĩa là, cái mà thế gian này gọi là yêu thương; còn đối với Má, ngoài việc
không thể nào quên được nỗi giận vì đã nhớ lại điều đó, chẳng một lần nào
tôi nghĩ đến truyện phục thù đối với bà cả.
Như đã giàn xếp, Má sẽ tới Kim Các Tự vào hôm trước ngày giỗ và sẽ nghỉ
lại chùa một đêm. Hòa thượng viện chủ đã viết thư cho trường để xin phép
cho tôi nghỉ học vào ngày đó. Những đứa chúng tôi bị động viên lao động
đều không ở nơi làm việc mà thường tới đó vào giờ ấn định, rồi sau đấy lại
trở về bất kỳ nơi nào mình đang sống. Vào hôm trước ngày giỗ, tôi ngại
ngùng mà quay về Lộc Uyển tự.
Với tâm hồn trong sáng, đơn thuần, Tsurukawa lấy làm vui mừng cho tôi
sắp được gặp lại má tôi sau một thời gian xa cách lâu dài; cả lũ bạn sa di
của tôi cũng tò mò muốn biết Má nữa. Nhưng tôi thấy bực tức vì đã có một
người mẹ trông rách rưới và nghèo nàn như thế. Tôi thấy lúng túng về
truyện sẽ phải giải thích làm sao cho thằng Tsurukawa thân thiết hiểu vì
đâu tôi lại không muốn gặp mẹ tôi.
Tệ hại hơn nữa là ngày khi chúng tôi vừa xong việc ở công trường,
Tsurukawa nắm chặt tay tôi và nói: “Thôi, tụi mình chạy về nhà đi!”
Kể cũng là nói quá lời khi bảo rằng tôi không hề muốn gặp má tí nào.
Không phải là tôi không thích đối đầu với sự biểu lộ tình thương của những
người cùng máu mủ với mình, và sự thực có lẽ là tôi chỉ đang thử tìm đủ
mọi lý do giải thích sự không ưa này theo nhiều cách khác nhau. Cái tính