cách xấu xa của tôi là ở đó. Kể cũng chẳng sao khi tôi phải cố gắng chứng
minh những cảm tình ngay thẳng của mình bằng đủ mọi lý do. Tuy nhiên,
đôi khi có vô số lý do từ đầu óc tôi chui ra vẫn thường ép buộc tôi có những
tình cảm đã đến như một xúc động mạnh mẽ ngay cả đối với chính tôi; và
những tình cảm ấy thực ra không phải là của tôi.
Chỉ trong sự ghét bỏ của tôi mới có một cái gì chính xác. Bởi lẽ chính tôi là
một con người mà chỉ có sự ghét bỏ mới có thể làm xúc động.
“Cần gì phải chạy, ” tôi đáp. “Chỉ tổ mệt mà thôi. Mình cứ thủng thẳng mà
đi!”
“Tao hiểu, ” Tsurukawa nói. “Như vậy mày muốn làm nũng và lấy lòng Má
mày phải không?”
Cứ thế Tsurukawa diễn tả tâm tình tôi và cứ như thế nó luôn luôn lầm lẫn.
Tuy niên, nó chẳng làm tôi bực bội mảy may và sự thực nó đã trở nên tất
yếu đối với tôi. Bởi lẽ nó thực sự là kẻ thông dịch đầy thiện ý của tôi - một
người bạn không thể thay thế được đã có khả năng phiên dịch những lời tôi
nói ra ngôn ngữ của thế giới bên ngoài.
Đúng thế, có nhiều lúc tôi thấy Tsurukawa dường như là một tay thợ luyện
kim đã có tài biến chì thành vàng vậy. Tôi làm âm bản còn nó là dương bản
của tấm hình. Đã biết bao lần tôi chẳng ngạc nhiên khi nhận thấy những
tình cảm vẩn đục, đen tối của mình trở nên trong trẻo và sáng ngời nhờ
được lọc qua tâm hồn của Tsurukawa. Trong lúc tôi trù trừ và lắp bắp, nó
thường nắm lấy cảm xúc của tôi trong tay lộn ngược mặt trong ra ngoài mà
truyền ra hiệu thế. Tôi học được từ sự việc lạ lùng này rằng, giới hạn trong
lãnh vực tình cảm, thì giữa những tình cảm tối ác và tối thiện trên đời
không hề có một sự khác biệt nào rõ rệt giữa ý niệm sát nhân với tấm lòng
từ bi hết. Dẫu cho tôi có đủ khả năng dùng lời nói mà giải thích điều đó thì
hiển nhiên Tsurukawa cũng chẳng bao giờ có thể tin nổi, song đối với tôi
đó là một phát hiện khủng khiếp. Giả như bây giờ tôi không ngại là
Tsurukawa coi tôi như một kẻ giả đạo đức, ấy chỉ vì trong tâm trí tôi ý niệm
giả đạo đức chỉ còn là một tội lỗi tương đối mà thôi.
Ở Kyoto tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc không tập, nhưng có một
lần khi được phái tới công trường chính ở Osaka để mua một số bộ phận