Tôi lấy làm bằng lòng là đã có thể tiếp đón mẹ tôi bằng những lời tàn khốc
như thế. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bứt rức trong lòng là cũng như ngày xưa
bà chẳng tỏ dấu hiệu xúc động hoặc chống đối nào cả. Đồng thời, tôi lại
cảm thấy hãi hùng khi tưởng tượng Má sẽ có thể vượt qua ngưỡng cửa và
bước vào bên trong con người của tôi.
Nhìn khuôn mặt xạm nắng của Má, tôi thấy đôi mắt nhỏ bé sâu thẳm, láu
lỉnh. Chỉ có đôi môi bà là đỏ và bóng dường như thể có một cuộc sống
riêng; bà có hàm răng to cứng của người nhà quê. Bà đã tới cái tuổi mà
những người ở đô thị nếu có trát phấn son dầy đặc lên mặt cũng chẳng phải
là điều lạ kỳ. Má đã làm cho bộ mặt mình trông thật xấu xí. Tôi nhận thấy
ngay rằng ở một chỗ nào đó trên khuôn mặt ấy vẫn còn rơi rớt lại một dáng
vẻ nhục cảm làm cho tôi càng thêm ghét.
Sau khi đã rời khỏi phòng Lão sư phụ và đã khóc một trận cho hả. Má bèn
rút ra chiếc khăn mặt bà đã mang theo từ lúc rời làng và bắt đầu lau bộ
ngực xạm nắng trần trụi của mình. Chiếc khăn bằng vải thô thuộc loại đồ
được phối cấp. Chất vải có một vẻ bóng thô lậu và nó lại càng bóng lộn hơn
khi ướt đẫm mồ hôi.
Đoạn Má vốc từ trong cái túi đeo ở lưng ra một ít gạo. Bà nói bà sẽ mang
gạo này biếu Lão sư phụ. Tôi chẳng nói một lời. Kế đó bà móc ra tấm bài vị
thờ Ba gói ghém rất cẩn thận trong một chiếc vải cũ màu xám, rồi đặt lên
giá sách của tôi.
“Má hết sức biết ơn về việc này, ” bà nói.
“Ba sẽ rất lấy làm sung sướng khi biết rằng Hòa thượng viện chủ đang cầu
siêu cho mình.”
“Sau ngày giỗ, Má sẽ trở lại Nairu chứ Má?” tôi hỏi.
Câu trả lời của bà làm tôi hết sức ngạc nhiên. Thì ra Má đã nhượng hết
quyền lợi trong ngôi chùa Nairu cho một người khác rồi và đồng thời bán
cả mảnh đất nhỏ nữa. Bà đã trang trải hết tiền thuốc men cho ba và đã thu
xếp để một mình về sống nhờ đàng nhà ông bác tại Kasagun gần Kyoto.
Thế là ngôi chùa tôi sắp sửa quay về sống không còn là của chúng tôi nửa!
Ở cái thôn trên mũi biển hoang lạnh ấy chẳng còn có cái gì chờ đón tôi nữa.
Tôi không rõ Má đã diễn dịch cái dáng vẻ giải thoát trên mặt tôi ra làm sao,