người ta có thể nghĩ rằng chúng đang giao đấu với nhau. Má đứng dậy,
không buồn để ý đến sự im lặng của tôi và lơ đãng ngắm khung cửa gỗ căn
phòng nhỏ bé nơi tôi đang ở.
“Đá đến giờ dược thạch chưa nhỉ?” bà nói.
Sau này khi nghĩ lại tôi thấy rằng cuộc đối diện với Má đã có ảnh hưởng
đáng kể với tâm hồn tôi. Chính vì dịp này tôi mới hiểu rằng Má sống trong
một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của tôi và cũng chính nhờ dịp
này tôi mới hiểu rằng lần đầu tiên cách suy nghĩ của bà đã có tác dụng
mạnh mẽ đến tôi.
Má thuộc hạng người sinh ra không hề bận tâm tới vẻ đẹp của Kim Các Tự;
thay vào đó, bà có một cảm giác hiện thực thật xa lạ đối với tôi. Bà đã bảo
Kyoto không sợ bị oanh tạc, và trái hẳn điều tôi mơ tưởng, điều này có vẻ
như là đúng sự thực. Và nếu Kim Các Tự không có nguy cơ bị oanh tạc,
hẳn rằng lúc này đây tôi đã mất lẽ sống ở đời và thế giới trong đó tôi đang
nương thân sẽ phải tan ra từng mảnh vụn.
Mặt khác, cái dã tâm mà Má đã bất thần bộc lộ cho tôi hay lôi cuốn tôi ghê
gớm chừng nào thì tôi lại càng ghê tởm nó chừng ấy. Trước khi Ba chưa
bao giờ nói một lời nào, nhưng có lẽ ông cũng có một dã tâm như Má khi
gửi tôi tới ngôi chùa này. Thượng tọa Dosen sống độc thân. Chính ông
cũng đã được sư phụ đời trước dặn dò gửi gắm mà rồi kế vị ở Lộc Uyển tự,
cho nên không lý gì chính tôi lại không thể thực sự kế nghiệp sư phụ Dosen
ở Kim Các Tự này một khi tôi vận dụng hết khả năng mình cho đúng cách.
Nếu việc này mà xẩy ra được, thì Kim Các Tự sẽ thuộc về tôi!
Tư tưởng tôi trở nên hỗn loạn. Khi cái dã tâm thứ hai của tôi đè nặng, tôi
quay về với mộng tưởng thứ nhất (Kim Các Tự sắp sửa bị không tập tới
nơi) và khi mộng tưởng ấy bị sự phán đoán thực tế của Má đập tan thì tôi
lại quay về cái dã tâm thứ nhì, cho tới khi tôi mệt đừ người vì phải luôn
luôn nghĩ ngợi lung tung, và rồi kết quả là tôi bị một cái nhọt to tướng đỏ
ửng mọc ngay đằng sau gáy.
Tôi không hề mó tay đến nó. Nó cứ sưng phồng lên và bắt đầu nhức nhối,
nóng ran, khó chịu ngay sau gáy. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nằm mơ