nhưng bà đã cúi sát vào tôi và nói: “Con thấy không, con không còn ngôi
chùa của riêng con nữa. Điều duy nhất con phải làm bây giờ là trở thành
người trụ trì Kim Các Tự này. Con phải ăn ở sao cho Hòa thượng thấy con
đáng yêu để rồi con có thể kế vị ông khi ông giã từ cõi đời này. Hiểu không
con của Má? Bây giờ Má chỉ còn sống vì điều đó mà thôi.”
Tôi thấy bàng hoàng, chấn động nhìn lại khuôn mặt của Má, nhưng quá
sửng sốt, sợ sệt để có thể nhìn thẳng vào mặt.
Căn phòng nhỏ bé đằng sau tối om. Bà “từ mẫu” của tôi đã kề ngay miệng
vào tai tôi mà nói, và bây giờ mùi mồ hôi của bà đang rập rờn trước lỗ mũi
tôi. Tôi nhớ lại lúc đó Má bật cười thành tiếng. Những ký ức xa xôi về việc
được cho bú, những hoài niệm về cái bầu vú đen đủi - những hình ảnh chen
lấn nhau loạn xạ trong đầu óc tôi. Trong những đóm lửa đồng nội vẫn còn
có một cái gì mạnh gò ép của nhục thể này dường như đã làm tôi hoảng sợ.
Khi những lọn tóc loăn quăn của Má chạm vào má tôi, tôi nom thấy một
con chuồn chuồn hạ cánh đậu vào bể nước bằng đá phủ đầy rêu ở ngoài sân
tối om. Bầu trời chiều hôm phản ánh trên mặt nước trong cái bể tròn nhỏ
hình đồng tiền ấy. Không gian im lặng, không một tiếng động, và vào lúc
đó Lộc Uyển tự dường như là một ngôi chùa không có bóng người.
Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thẳng vào mặt Má. Đôi môi bóng nhẫy của
bà thỉnh thoảng một nụ cười khiến tôi còn nhìn thấy cả hàm răng vàng bóng
lộn nữa.
“Vâng, ” tôi lắp bắp kịch liệt mà trả lời, “nhưng theo con biết, chắc con sẽ
bị gọi vào lính và sẽ chết trận tới nơi còn gì.”
“Thằng điên ở đâu!” bà nói. “Nếu họ bắt những đứa nói lắp như con vào
quân đội thì thôi nước Nhật thực đã đến lúc tàn rồi.”
Tôi ngồi đó ngay đơ người thấy ghét Má tôi ghê gớm. Tuy nhiên, những lời
nói lắp bắp thốt ra chỉ là những lời nói lảng không hơn không kém. Tôi nói
“Kim Các Tự có thể cháy rụi trong một cuộc không tập.”
“Cứ như sự việc xẩy ra hiện này, ” Má nói, “chắc Kyoto sẽ không bị oanh
tạc. Tụi Mỹ sẽ nghĩ xa mà không động đến thành phố này đâu.”
Tôi không đáp lời. Cái sân đang tràn ngập bóng tối mờ mờ trở thành màu
đáy biển. Những viên đá chìm vào bóng tối, và nhìn hình thù của chúng