thấy một làn ánh sáng vàng chóe không một gợn nhơ đang phát ra từ sau
gáy, bao vây phía sau đầu tôi tạo thành vầng hào quang hình bầu dục va lan
rộng dần dần. Nhưng khi tỉnh giấc hóa ra chỉ là sự đau đớn do cái nhọt làm
đau chết người.
Sau cùng tôi phát sốt và phải vào giường nằm. Thượng tọa trù trì bảo tôi tới
một y sĩ ngoại khoa. Mình mặc quốc phục, đi chân giày ống, ông này sau
khi chẩn bệnh gọi cái nhọt của tôi bằng tên đơn giản là Furunkeru. Vì tiếc
rượu cồn, ông ta sát trùng con dao bằn cách hơ lên ngọn lửa rồi áp mạnh
vào gáy tôi. Tôi rên rỉ. Cái thế giới nóng ran, khó chịu nổ tung ra ở sau đầu
tôi; thế rồi, tôi cảm thấy nó teo đi và xẹp hẳn.
Chiến tranh kết liễu. Lúc đang ở công trường lắng nghe Chiếu Sắc tuyên
cáo chấm dứt cuộc chiến, tôi không nghĩ tới gì ngoài Kim Các Tự.
Vừa rời công trường về, tự nhiên tôi vội vã đi tới mặt tiền Kim Các Tự.
Trên lối đi hai khách thường dùng để vào chùa, những hòn sỏi đang tắm
nắng dưới ánh mặt trời mùa hạ, hết hòn này đến hòn khác dính chặt vào đế
giầy thể dục bằng cao su cứng ngắc của tôi.
Ở Tokyo, sau khi nghe Chiếu Chỉ, dân chúng có lẽ đã tới đứng trước Hoàng
cung. Tại đây, rất nhiều người đã đến ngay trước kinh đô ngự sở hoang
vắng mà khóc. Kyoto có nhiều Thần xã và Phật các để cho dân chúng có
thể tới khóc vào những dịp như thế này. Các tu sĩ phải làm việc khá nhiều
ngày hôm đó. Tuy vậy, như người ta đoán trước, trong ngày hôm ấy chẳng
ai tới Kim Các Tự hết.
Cũng vì thế chỉ riêng có bóng tôi in trên những lớp sỏi đá ngập nắng. Nếu
muốn ghi lại hình ảnh xác đáng, tôi phải nói tôi đang đứng ở một bên còn
Kim Các Tự đang đứng ở bên kia. Và hôm đó kể từ lúc để mắt nhìn đến
ngôi chùa, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa “chúng tôi” đã thay đổi mất rồi.
Trong nỗi xung động vì chiến bại, trong nỗi bi ai của quốc dân, Kim Các
Tự thực sự là siêu việt. Trong những lúc như thế này nó thật siêu việt hoặc
ít nhất là làm ra vẻ siêu việt. Cho đến lúc này, Kim Các Tự trong quá khứ
chưa bao giờ như thế. Hiển nhiên là việc nó khỏi bị cháy rụi trong một cuộc
không tập và bây giờ không còn bị nguy hiểm đe dọa đã giúp nó tỏ được