máy bay tình cờ có một cuộc không tập và tôi đã thấy người ta khiêng trên
cáng một công nhân bị thương ruột gan lòi cả ra ngoài.
Ruột gan lòi ra ngoài thì có gì là thê thảm? Tại sao, khi nhìn thấy nội tạng
một con người chúng ta lại khiếp sợ và che mắt đi? Tại sao người ta lại xúc
động khi nhìn thấy máu chẩy? Tại sao nội tạng con người lại khó coi? Thế
nó không đồng chất với da thịt mát mịn đẹp tươi hay sao? Nếu tự tôi bảo
cho nó hay rằng chính do nó mà tôi đã đọc được cái lối suy nghĩ này - cách
suy nghĩ đã biến sự xấu xí của riêng tôi thành hư vô chẳng hay Tsurukawa
sẽ thộn mặt ra làm sao? Tại sao dường như có cái gì phi nhân trong việc coi
con người giống như những bông hồng và không chịu phân biệt phần tinh
thần bên trong với phần nhục thể bên ngoài? Ước chi con người có thể lộn
ngược tinh thần và nhục thể từ trong ra ngoài giống như những bông hồng
và duyên dáng phơi bày phần bên trong của mình dưới gió nhẹ mùa Xuân,
dưới ánh sáng của mặt trời tháng năm.
Má đã tới và đang nói chuyện với Lão sư phụ ở trong phòng ông,
Tsurukawa và tôi quỳ ở ngoài hành lang trong ánh hoàng hôn đầu hạ và
thưa với Lão sư phụ là chúng tôi đã trở về.
Lão sư phụ chỉ gọi riêng mình tôi vào trong phòng. Trước mặt Má ông đại
khái nói rằng tôi là một thằng bé ngoan ngoãn làm mọi công việc trong
chùa rất chu đáo. Tôi cúi đầu và hầu như không nhìn gì đến Má. Từ khóe
mắt mình, tôi có thể nhìn thấy màu vải xanh bạc phếch của chiếc quần rộng
thùng thình Má mặc trong thời chiến và những ngón tay bẩn thỉu lem luốc
Má đặt trên đầu gối quần.
Lão sư phụ bảo mẹ con tôi có thể trở về phòng. Hai mẹ con tôi cúi đầu chào
lia lịa rồi rời căn phòng. Phòng tôi ở là căn phòng nhỏ trải vừa năm chiếc
chiếu, ở phía nam tiểu thư viện, trông ra một cái sân trong. Ngay khi hai mẹ
con đặt chân vào phòng. Má đã bậc lên khóc. Vì đã biết trước điều này nên
tôi vẫn có thể thản nhiên không xúc động.
“Bây giờ con đang sống dưới sự chăm sóc của Lộc Uyển tự, “ tôi nói với
Má, “xin Má đừng thăm con trước khi con trở thành một người đàng
hoàng”.
“Má hiểu, má hiểu, ” Má nói.