hiện trong ngôi sơn tự nhàn tịch. Ai nấy đều đuổi và bắt được con mèo nhỏ
này. Sau đó con vật trở thành đối tượng cả Đông Tây lưỡng đường đều
tranh nhau con vật. Hai phe cãi nhau và tranh nhau giữ con miu đó.
Hòa thượng Nam Toàn thấy vậy bèn nắm lấy gáy con mèo con rồi dí lưỡi
liềm phạt cỏ vào cổ nó mà nói: “Trong lũ người ai nói được một lời thì cứu
ngay được con mèo này; nếu không ai nói được gì cả thì nó sẽ bị chém đầu
ngay.” Không ai có thể đáp lời nào, thế là Hòa thượng Nam Toàn liền chém
ngay con mèo rồi quẳng xác nó đi.
Tối đến, Triều Châu, cao đồ Hòa thượng, trở về chùa. Hòa thượng Nam
Toàn liền kể lại câu truyện đã xảy ra và hỏi ý kiến anh ta. Tức thì Triều
Châu tuột đôi dép đôi lên đầu và bước ra khỏi căn phòng. Thấy vậy, Hòa
thượng Nam Toàn cất tiếng thở than: “Ồ, giả chi bữa nay có con ở đó thì
con đã cứu được con mèo con rồi.”
Đó là đại thể câu truyện. Cái đoạn kể truyện Triều Châu tuột đôi dép đôi
lên đầu được coi là điều hết sức khó hiểu. Nhưng theo lời giảng của Lão sư
phụ vấn đề không đến nỗi khó hiểu đến thế.
Sở dĩ Hòa thượng Nam Toàn chém mèo vì ông muốn cắt đứt mọi mê vọng
về tự ngã và dứt hết mọi vọng niệm, vọng tưởng từ căn nguyên. Thực hiện
việc tàn nhẫn không xót thương đem chém đầu con mèo con là ông đã dứt
khoát cắt đứt hết mọi mâu thuẫn, bất hòa giữa thân mình và kẻ khác. Việc
làm này được gọi là Sát Nhân Đao trong hành động của Triều Châu được
gọi là Hoạt Nhân Kiếm. Có thái độ khoan dung đem đồ lấm bùn bẩn thỉu để
giày dép mà đội lên đầu, anh ta đã thực hành đúng Bồ-tát đạo.
Sau khi nghe giảng giải như thế, Lão sư phụ chấm dứt buổi thuyết pháp mà
chẳng hề đá động đến vấn đề Nhật Bản bại trận một chút nào. Chúng tôi
cảm thấy dường như đã bị một con cáo thôi miên. Chúng tôi chẳng hề mảy
may tại sao Lão sư phụ lại chọn lựa cái công án đặc biệt này vào ngày Nhật
Bản thất trận. Trong khi mọi người đi dọc theo hành lang trở về phòng, tôi
tỏ bầy những băn khoăn của mình cho Tsurukawa hay. Chính nó cũng ngạc
nhiên và lắc đầu.
“Tao không hiểu, ” nó nói. “Tao nghĩ người nào chưa sinh hoạt trọn đời ở
tăng đường thì không sao hiểu nổi. Nhưng tao nghĩ thực ra trong buổi