Tôi phải nói rõ đối với tôi sự bại trận đã thực sự có nghĩa ra sao. Đó không
phải là sự giải phóng. Không, nhất định đó chẳng hề là sự giải phóng.
Chẳng qua là sự quay lại nếp sống vĩnh viễn bất biến đã thẩm nhập vào đời
sống hàng ngày của chúng tôi. Bây giờ là thời gian phục hồi nếp sống trong
chùa trở về nếp cũ: khai định, triêu khóa, chúc tọa, tác dịch, trai tọa, dược
thạch, khai dục, khai chẩm. Lão sư phụ tuyệt đối nghiêm cấm việc mua gạo
chợ đen dùng trong chùa. Vì thế, những hột gạo duy nhất mấy đứa sa di
chúng tôi thấy nổi lõng bõng trong các bát cháo của mình là do các đàn gia
cho hoặc do viên Phó ti lén mua ngoài chợ đen vì nghĩ rằng lũ chúng tôi
đang vào tuổi lớn. Tuy lén mua gạo chợ đen nhưng ông luôn luôn phải nói
tránh đó là gạo của các đàn gia đem cúng hiến. Chúng tôi vẫn thường phải
ra ngoài mua khoai lang về ăn; không phải chỉ vào buổi chúc tọa chúng tôi
phải ăn cháo mà ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng có cháo và khoai lang
nữa, vì thế chúng tôi lúc nào cũng thấy đói bụng.
Tsurukawa thường hay xin nhà gửi kẹo ngọt cho nên cha mẹ nó thường
mua kẹo gửi từ Tokyo đến cho nó. Đến khuya nó mang số kẹo viện trợ đó
vào phòng tôi để hai đứa cùng ăn với nhau. Thỉnh thoảng một ánh sáng lại
lóe lên trong trời đêm đen kịt.
Tôi hỏi Tsurukawa tại sao nó lại đến đây trong khi nhà nó giầu có và cha
mẹ nó thương yêu nó như thế.
“Đây chỉ là một nơi để tao tu hành khổ hạnh, nó giải thích. “Rồi đây khi tới
lúc, tao sẽ thừa kế ngôi chùa của Ba tao.”
Ít có cái gì khiến Tsurukawa khổ tâm. Nó hòa mình vào lối sống ở đây, y
như chiếc đũa nằm khít trong ống đũa. Tôi tiếp tục câu truyện và nói cho
Tsurukawa hay từ đây một thời đại mới và thật khó tưởng tượng, sắp đến
với đất nước chúng ta. Tôi nhớ câu truyện đã nghe mọi người bàn tán ở
trường vài ba ngày sau khi chiến tranh chấm dứt. Đó là câu truyện về một
sĩ quan có nhiệm vụ chỉ huy một công trường nào đó; ngay sau khi chiến
cuộc chấm dứt, người sĩ quan ấy vừa tự mình đem hàng hóa chất đầy lên
một chiếc xe vận tải rồi lái thẳng về nhà mình, vừa nói chẳng úp mở gì hết:
“Từ nay tôi sẽ đi buôn bán chợ đen”.
Tôi nghĩ đến người sĩ quan liều lĩnh, tàn bạo, mắt sáng quắc này, trong lúc