cạo lướt.
Khi liếc nhìn vệt xanh này, tôi có một cảm giác bất an. Thằng thiếu niên
ngồi trước mặt tôi chói rực ở cái cực thuần khiết của cuộc đời. Nó khác hẳn
tôi. Tương lai của nó được giấu kín đến nỗi đang bừng cháy. Cái nhị đèn
thắp sáng trong tương lai nó đang nổi bồng bềnh trong chất dầu trong vắt,
mát lạnh. Có ai lại ở cõi đời này lại thấy trước được sự trong trắng không
gợn chút nhơ của chính mình? Giả như sự ngây thơ và tinh khiết còn mãi
với người đó trong tương lai.
Tối đó sau khi Tsurukawa đã trở về phòng, tôi không sao ngủ được vì trời
cuối hạ nóng quá. Ngoài ra còn sự cố ý chống lại thói thủ dâm cũng làm
cho tôi mất ngủ…
Đôi khi tôi cũng bị mộng tinh. Việc này không liên hệ đến hình ảnh sắc dục
nào hết, chẳng hạn, một con chó mực đang chạy xuống một đường phố tối
om: tôi có thể nhìn thấy hơi thở hổn hển, nóng hổi từ mỏm nó toát ra, và sự
kích thích trong tôi gia tăng theo tiếng vang của cái nhạc trên cổ nó; thế rồi,
khi tiếng nhạc đạt tới cực độ thì tinh khí của tôi liền bắn vọt ra ngoài.
Khi tôi thủ dâm, tâm trí tôi thường chứa đầy huyễn tượng của địa ngục; tôi
thấy bầu vú của Uiko, rồi cặp đùi nàng hiện ra trước mắt. Và trong lúc ấy
tôi trở thành một thứ côn trùng vô cùng nhỏ bé, vô cùng xấu xí.
Tôi nhảy ra khỏi giường rồi len theo cửa hậu của tiểu thư viện mà đi ra
ngoài. Sau Lộc Uyển tự và phía đông Tịch Giai đình ngọn núi là Bất Động
Sơn đứng sừng sững. Những cây xích tùng bao phủ ngọn núi và giữa những
đám cỏ gianh mọc đầy quanh các gốc cây, chen lộn những cây trịch trục,
cây quán mộc và nhiều thứ cây tương tự. Đã quá quen thuộc với những
ngọn núi này nên giữa đêm tôi có thể mò đường leo lên mà không hề vấp
váp gì hết. Leo lên đỉnh núi người ta có thể thấy miền Thượng Kyoto và
Trung Kyoto cùng ngọn Duệ Sơn và Đại Văn Tự Sơn ở phía xa hơn.
Tôi leo lên dốc núi giữa những tiếng chim nháo nhác vỗ cánh vì sợ hãi; tôi
không nhìn sang bên và cố tránh những những gốc cây đã bị đốn. Tôi cảm
thấy nhờ bấu víu, leo trèo như thế đầu óc không nghĩ gì mà bỗng nhiên tôi
khỏi được bệnh. Khi leo lên đến đỉnh núi, một làn gió lạnh ban đêm thổi tới
lùa vào thân mình: tôi đang ướt đẫm mồ hôi.